Chap 1

1.7K 55 7
                                    

TaeHyung - vị khách sáng Chủ Nhật
                      __________

Tôi đến "Saranghaeyo" vào mỗi sáng chủ nhật, luôn chọn bàn gần cửa sổ, uống 1 ly cacao, ăn 1 chiếc bánh ngọt, lắng nghe những giai điệu du dương được phát ra từ chiếc máy hát cũ kỹ, ngắm người này người kia vui vẻ trò chuyện.

1 thói quen, 1 sở thích....tôi không thể gọi tên việc làm đó của mình. Cũng không biết lí do tại sao tôi đến "Saranghaeyo" đều đặn vào mỗi sáng chủ nhật.

Chắc vì câu tỏ tình dễ thương được đặt làm tên quán. Hay do cách bày trí nhẹ nhàng, mùi hương mát dịu trong quán luôn làm tôi dễ chịu. Cũng có thể vì cacao rất ngon và mùi vị của những chiếc bánh ngọt thật khó quên.

Với chừng đấy lí do tôi cũng thấy mình nên đến "Saranghaeyo" vào mỗi sáng chủ nhật.

.
.
.

JungKook - Nhân viên phục vụ đặc biệt
                     __________

Tôi không thích những ngày chủ nhật 1 chút nào.

Khoan vội phản bác.

Tôi vẫn biết chủ nhật là ngày nghỉ hiếm hoi, là lúc được dán mình trên giường nướng khét lẹt, là thời điểm vui vẻ cùng các chiến hữu cày game.

Nhưng vấn đề là chủ nhật của tôi không như vậy. Chủ nhật tôi phải dậy sớm, cùng ba tới "Saranghaeyo" đứng bếp, làm nước và những chiếc bánh ngọt với các công thức thuộc nằm lòng nhàm chán.

Sau đó, cả ngày tôi sẽ phải ở lại quán làm nhân viên phục vụ bất đắc dĩ.

Tất cả chỉ vì tôi đã lỡ hứa với ba mẹ rằng sẽ chăm chỉ làm tại quán "Saranghaeyo" của gia đình nếu được ứng tiền mua 1 máy chơi game đời mới. Và lời hứa đó làm tôi không còn yêu sáng chủ nhật như trước.

.
.
.

TaeHyung - Cuộc gặp gỡ thú vị
                      __________

Tôi đến "Saranghaeyo" vào 1 buổi sáng chủ nhật mà thời tiết ko được đẹp cho lắm. Mưa kéo dài, trời âm u với những đám mây đen kịt.

Quán vắng.

Chắc chỉ có khách quen như tôi mới đến quán những ngày thế này.

Gọi 1 li cacao nóng, 1 chiếc bánh táo, tôi lơ đãng nghe nhạc và nhìn mưa rơi. 1 khung cảnh lãng mạn - tôi nghĩ thế (tui be like °_°). "Cạch" - tiếng đặt đĩa có vẻ hằn hộc vang lên lôi tôi về thực tại.

- Cacao và bánh của quý khách, chúc ngon ngon miệng.

Giọng nhân viên phục vụ rõ ràng là ngáy ngủ khiến tôi chú ý và ngước mắt lên nhìn. Cậu ta chắc trạc tuổi tôi (au: các mài cứ nghĩ z đi=)) ), khuôn mặt với nụ cười méo xẹo trông buồn cười. Đôi mắt có quần thâm chứng tỏ tối qua cậu ta vừa thức khuya, tôi đoán, chắc vì trận đấu của đội tuyển MU. "Dù gì quán đang vắng, chắc không sao", tôi nghĩ vậy và cất tiếng hỏi :

- Này cậu, tối qua MU thắng chớ?

- Nghĩ sao vậy, chuyện tất nhiên vậy mà cũng hỏi!

Cậu ta cáu kỉnh trả lời, rồi như nhận ra rằng đây là nơi làm thêm và cậu ta có thể bị trừ lương vì câu trả lời vừa rồi nếu tôi phàn nàn. Cậu ta quay sang tôi cười xòa (au: móa, đúng 2 mặt -_-). Tôi cũng cười và tặng thêm cái nháy mắt như kiểu "Tôi bắt được thóp cậu rồi nhá =))!!!"

- Tôi sẽ không nói lại với chủ quán nếu....

- Tôi mời cậu bánh và nước hôm nay - cậu ta trả lời nhanh gọn trước khi tôi nói hết câu rồi bỏ đi, nhưng lại ko quên bồi thêm câu nữa - Nhưng ko phải vì sợ bị trừ lương.

Tôi ngẩng ng nhìn theo dáng anh chàng phục vụ dần khuất sau bếp. Hình như tôi lại có thêm lí do đến "Saranghaeyo" mỗi sáng chủ nhật. Anh chàng phục vụ đó thú vị còn gì.

_____________No End___________


(ShortFic)(KookV) "SARANGHAEYO"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ