Chap 3_End

725 60 2
                                    

JungKook - Cảm giác lạ lùng
                   __________

Vị khách chủ nhật tên thật là TaeHyung. Tôi biết điều đó qua tài khoản instagram của cậu ấy.

Mặc dù biết tên thật nhưng tôi vẫn thích gọi cậu ấy là Vị khách chủ nhật hơn.

TaeHyung đã cười phá lên khi biết tôi gọi cậu ấy như vậy và cậu ấy cũng nói rằng cậu thích gọi tôi là Bánh Táo.

TaeHyung hài hước và mơ mộng, thậm chí hơi kì lạ. TaeHyung hứng thú với những công thức làm bánh và một mực bảo tôi khi nào trả hết nợ ở "Saranghaeyo" thì hãy dạy cậu ấy vài công thức làm bánh.

- Không được, nếu như vậy chẳng phải cậu sẽ lười đến "Saranghaeyo" sao?

- Yên tâm đi, tôi vẫn đến "Saranghaeyo" vì quán rất tuyệt.

- Chớ không phải ý cậu là tôi rất tuyệt hả?

- Không, đồ ăn miễn phí mới tuyệt!

Và cả 2 chúng tôi cười phá lên thích thú.

Những tin nhắn cứ nhiều lên, những cuộc điện thoại giữa chúng tôi kéo dài ra. Và không cần đợi đến chủ nhật chúng tôi mới có thể nói chuyện mà giờ đây, những lúc rãnh rỗi chúng tôi vẫn đi chơi cùng nhau, chở nhau đi ngắm phố phường, xem phim.

Cậu ấy đặc biết thích con cáo Nick trong Zootopia, tôi thì lại thích thỏ Judy cơ (-_-). Và thường nhất là đi ăn vặt trên vỉa hè.

- Cứ ăn suốt ngày kiểu này tớ sẽ thành heo mất! - TaeHyung than thở.

- Vậy tớ sẽ chạy bộ với cậu mỗi sáng nha!

- Cậu nói đó nha Bánh Táo!

Cứ mỗi ngày, khoảng cách giữa tôi và TaeHyung lại gần thêm 1 chút. Từ việc trò chuyện với TaeHyung mỗi sáng chủ nhật nhàm chán, tôi nhận ra có điều gì đó đặt biệt bắt đầu. Bắt đầu từ lúc nào mà tôi không nhận ra.

.
.
.

TaeHyung - lời tỏ tình dễ thương
                  __________

Tôi nhận ra mình đã thích Bánh Táo. Tôi theo dõi cậu ấy, lắng nghe những điều cậu ấy chia sẻ, muốn nói chuyện thật lâu với cậu ấy. Điều đó khiến tôi cảm thấy bối rối.

JungKook có thích tôi không hay chỉ coi tôi là bạn? Cậu ấy có ghét bỏ tôi không nếu biết tôi thích cậu ấy? Mà cả 2 chúng tôi lại là con trai, cậu ấy có kì thị tôi không? Tôi luôn tự hỏi mình như thế, luôn tò mò về câu trả lời. Tôi đắn đo. Tôi bối rối. Và nhất là tôi sợ phải đánh đổi. Nhưng tôi rất muốn biết câu trả lời.

Sinh nhật tôi, 1 bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại "Saranghaeyo" với bạn bè trong lớp. Khi tiệc kết thúc, tôi ở lại dọn dẹp cùng mọi người trong quán.

Ra về, Bánh Táo chở tôi trên chiếc mô tô màu đen quen thuộc (au: chúng mài tạm tưởng tượng ra cảnh Cúc chở Bwi trên chiếc mô tô màu đen đi nhe, không cản =))) ).

Tôi ngồi gõ gõ từng nhịp đều đều trên lưng cậu ấy.

- Bánh Táo này, cậu có......

- Hừm, biết ngay mà, đứa hám quà như cậu kiểu gì cũng đòi quà mà! Mở ngăn ngoài cùng ba lô tớ ra đi. - cậu ấy ngắt lời tôi.

- Không, tớ chỉ muốn hỏi là......

- Mở ngăn ngoài cùng ba lô đi, thấy quà rồi nói gì thì nói!

Tôi đành im lặng, mở ngăn ngoài cùng ba lô cậu ấy ra. Lôi từ bên trong ra hộp quà nhỏ màu đỏ, thắt nơ.

Tôi mở ra, mắt sáng lên khi thấy chiếc dây chuyền bằng bạc đơn giản, trên chiếc dây chuyền còn có treo 1 trái táo. Tôi ngắm nghía trái táo và nhận ra mặt sau của nó có khắc mấy chữ "Saranghaeyo".

- Yahh, cậu lấy quà lưu niệm của quán để tặng tớ hả, đồ keo kiệt.

- Gì chớ, tớ phải lùng mấy ngày trời mới có chỗ chịu làm đó.

- Vậy mấy chữ "Saranghaeyo" này thì sao? Chắc là quà kỉ niệm cho khách quen rồi! - tôi trề môi (au: đanh đá quá nha mại =/// ).

- Ngốc, nó có nghĩa là.....

JungKook im lặng. Gió khẽ thổi qua. Tôi mỉm cười dựa vào lưng cậu ấy. Cảm giác thật yên bình. Haizz, sao tôi lại quên ý nghĩa của câu nói "Saranghaeyo" vài lúc quan trọng này vậy?

Nhưng không sao, nếu lúc nào đó tôi quên, tôi sẽ nhìn lại khuôn mặt mãn nguyện của JungKook, và cả bàn tay mà tôi đang nắm chặt lúc này.

______________End_____________

HE nhá mn. Hehe, kamsa những ng đã ủng hộ và đọc pic này của tuôi. Forget me not babe~
Kamsa lần nữa nha *hôn gió chụt chụt*

(ShortFic)(KookV) "SARANGHAEYO"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ