Chương 11

5.3K 325 37
                                    

  Sau khi dùng xong bữa ăn đầm ấm với ông Jeon, Jungkook vô cùng hài lòng tạm biệt ông rồi chạy đi chơi.

Jimin buồn cười nhìn Jungkook phấn khởi đến không khép miệng được, xem ra cậu thật sự rất dễ hài lòng a.

"Thiếu gia, có việc."

Hisui lại gần nói nhỏ, hắn hơi nhăn mày, đành để cậu tự đi chơi một mình vậy.

"Kookie, anh có việc, em muốn đi đâu thì cứ bảo tài xế đưa đi, nhớ về sớm nghe chưa?" Hắn gọi cậu lại, vừa dặn dò vừa xoa đầu cậu.

"Vâng." Jungkook đỏ mặt, gật đầu một cái rồi chạy biến lên xe.

Hắn mỉm cười, cũng bước lên một chiếc xe mới đến khác, rời đi.

Hisui quản gia ngồi ghế lái xe, liếc mắt qua kính chiếu hậu, mắt nhìn thiếu gia hắn đã đi theo từ nhỏ đến lớn. Có thể chính thiếu gia cũng không biết, từ khi Jeon thiếu gia xuất hiện, ánh mắt luôn lạnh lẽo sắc bén của hắn đã nhạt dần, khi nhìn thấy thiếu gia, ánh mắt hắn liền ôn nhu đến khó hiểu mà chính hắn cũng không nhận ra, chính vì thế, việc thiếu gia xấu hổ khi nhìn hắn cũng có thể nói là có nguyên nhân.

Đáng tiếc là, tiến triển của hai người họ thật chậm. Không phải do thiếu gia nhà hắn nhu nhược, mà do Jeon thiếu gia quá dễ bị dọa, chỉ cần chạm một chút liền chạy biến giống như sắp bị ăn thịt (Au: dù thật sự là gần như vậy =)) ), xem ra thiếu gia còn phải chịu thiệt thêm một thời gian đây.

"Bác Kazuma, cháu muốn xuống đi dạo một chút, bác cứ dừng xe ở đây đi." Jungkook nói với tài xế, cậu muốn xuống để đi vòng quanh, để thư giãn.

"Vâng, thiếu gia." Tài xế dừng xe ở ven đường, sau đó nhanh nhẹn bước qua mở cửa giúp cậu, rồi nghiêm cẩn cúi đầu chào đến khi cậu đi sắp khuất.

"Thiếu gia đang đi trên đường, các ngươi liệu mà bảo vệ, không được để thiếu gia bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc, rõ chưa?" Khuôn mặt hiền lành của tài xế đanh lại, nghiêm giọng truyền đạt lời dặn qua điện thoại.

Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng vâng dạ rối rít, sau đó lại có thêm vài chục cuộc gọi khác nhau có cùng nội dung như thế, xung quanh khu phố dường như càng thêm đông người.

Jungkook vốn định đi đến công viên, nhưng tới đó chỉ toàn thấy mấy đám người tai to mặt lớn hung tợn đi vòng quanh, dù đã quen nhìn những người trong nhà nhưng cậu vẫn chọn cách rời đi, không thể nào có chuyện một thiếu niên lại đi dạo chung quanh một đám người nhìn như côn đồ được, sẽ rất kì quái.

Đi vào khu mua sắm, lại xuất hiện những thiếu niên bất lương đang hằm hằm sát khí lượn lờ, Jungkook lại phải đi đường vòng.

Đến những gian hàng yêu thích, Jungkook lại đoán đúng, là lại một lần nữa nhìn thấy những người chung quanh chạy nhanh rời đi, ở phía trước là một nhóm người đáng nghi đứng tản ra vờ như đang chọn món hàng. Tại sao cậu lại biết là giả vờ? Điều này rất đơn giản, họ cầm một quyển truyện, hơn nữa là cầm ngược (Au: =.=), tay lật từng trang nhưng ánh mắt đảo chung quanh, dọa cho người bán hàng run run không dám nhúc nhích.

Chán nản đi đến quán nước gần đó, Jungkook chọn một chỗ bên cạnh cửa kính trong suốt, có thể nhìn ra bên ngoài, vừa nhâm nhi ly trà sữa vừa quan sát mọi người xung quanh.

Được rồi, hôm nay rất kì quái. Jungkook khóe môi giật giật, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao hôm nay đi đâu cũng thấy một đám người nhìn như sắp đi đánh nhau rồi.

Jimin và Hisui quản gia không hề biết cậu sẽ xuống xe đi dạo, cho nên người có thể làm chuyện này chỉ có một.

Jungkook nhấc điện thoại, bấm một tên trong danh bạ, lập tức bên kia liền bắt máy.

[Thiếu gia, có chuyện gì sao?] Là giọng nói quan tâm quen thuộc của tài xế Kazuma.

"Bác Kazuma, là bác cho người đi theo cháu sao?" Jungkook thẳng thừng hỏi, thật sự việc không đi dạo được làm cậu vô cùng khó chịu, dù cho là ý tốt của ông đi chăng nữa.

[... Thật có lỗi, gây phiền toái cho thiếu gia rồi, tôi sẽ trị bọn chúng sau.]

"Không cần đâu!... Bác chỉ cần bỏ bớt vài người là được, chỉ là bọn họ quá đông, khiến cháu thấy rất kì lạ." Jungkook gấp gáp nói, chỉ sợ nói chậm một chút thì sẽ có chuyện không hay.

[Thì ra là thế, vậy tôi sẽ cho bọn họ trốn đi âm thầm theo dõi thiếu gia vậy.] Kazuma bừng tỉnh nói xong, nhanh chóng đưa ra giải pháp.

"..." Đây không phải vấn đề a! Đừng có sai lệch như vậy chứ? Mỗ nam nào đó thầm khóc TT^TT

Sau đó người bên ngoài đồng loạt rút điện thoại đặt bên tai, rồi tản ra gần hết, động tác liền mạch lưu loát, khiến Jungkook âm thầm lau mồ hôi.

"Xin chào, có thể cho phép tôi ngồi đây được không?"

Bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người, Jungkook ngạc nhiên ngẩng mặt lên, vừa thấy người tới liền mở to mắt, nghi hoặc hỏi.

"Anh là ai?"

"Là tôi đây..." Hắn cười cười, cả người như tỏa sáng khiến Jungkook phải nheo mắt lại "... Là người giao hàng lần trước."

Hảo soái a!

Khuôn mặt thanh tú tinh xảo, mái tóc nhuộm màu tím lấp lánh phản chiếu ánh sáng (chắc mọi người bt là ai rồi nhỉ), lại thêm bộ vest đen càng tôn thêm vóc người cao lớn.

{Allkook} [XK] Nam, nữ chính mau cút điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ