Chương 50

1.6K 106 11
                                    

Nam nhân đúng là vị tổng giám đốc nổi tiếng là ác quỷ của chúng ta, Min Yoongi.

Yoongi đưa mắt nhìn xung quanh, xác định mục tiêu rồi ngồi xuống, mọi người lúc này mới lục tục ngồi xuống theo.

"Quản lý Park vừa đi công tác, còn khoảng hơn tháng nữa mới trở về, trong khoảng thời gian thực tập này tôi sẽ là người phụ trách các người, cho đến khi các người thành nhân viên chính thức, mọi thắc mắc cứ đến phòng tổng giám đốc của tôi, nhưng những việc không quan trọng thì các người tự xử lý lấy, có ai có ý kiến gì không?"

Yoongi quét mắt một vòng, hài lòng nhìn biểu cảm câm lặng của mọi người. Như vậy rất tốt, để bọn họ biết mình đang làm việc cho ai. Nhưng có vẻ có một người ngoại lệ.

Hắn nhìn thấy đứng cách hắn không xa không gần, nam nhân kia yên lặng ngồi, ánh mắt chuyên chú nhìn hắn nhưng lại có thể ngẩn người, hơn nữa bộ dáng nghi hoặc đó đúng là khác hẳn những người còn lại, cũng rất đáng yêu.

JungKook nghe hắn nói xong, trầm tư một hồi. Quên mất phải hỏi ông Jeon cậu phải thực tập bao lâu trước khi làm nhân viên chính thức, không biết Bambam có biết không...

"JungKook, em có ý kiến gì không?" Hắn cố ý gọi tên cậu, thành công khiến cho đám người kia nhìn về phía cậu, cũng làm cậu trở về hiện tại.

"A, không, tôi không có."

JungKook xua xua tay, nghiêm chỉnh ngồi thẳng. Cậu cũng không chú ý đến giọng điệu của hắn khi nói chuyện với cậu thân mật hơn so với mọi người, có điều bọn họ lại để ý.

Vì Yoongi vẫn còn đang ngồi ở đây, không ai dám nghị luận gì, hắn nói thêm vài câu rồi cũng nhanh chóng rời đi, ánh mắt mang theo ý cười nhìn cậu một cái, lại bị bọn họ thu vào mắt lần nữa.

JungKook nhìn đám người hai mắt sáng rỡ trước mặt, nao núng lùi bước, muốn nói gì nhưng tay bị nắm lấy, Bambam lôi kéo cậu bước ra ngoài trước khi cậu rơi vào vuốt sói của họ.

"Cậu không sao chứ? Bọn họ mau muốn thành sói vồ cậu rồi!" Bambam lo lắng nhìn cậu, nhưng cũng khó hiểu "Cậu có quen biết với Min tổng sao? Tớ nghe nói Min tổng rất lạnh lùng nhưng lúc nãy lại cười với cậu đó!"

"Không có... là trước đây tớ có làm thư ký một thời gian thay cho thư ký vừa nghỉ nên cũng có quen biết anh ta..." Hơn nữa đó là ác ý cười mà!

JungKook nghẹn câu cuối trở về. Hắn hại cậu thảm rồi, bị đồng nghiệp nhắm tới, ấn tượng đầu tiên tốt đẹp cái gì đều bị một ánh mắt của hắn bắn bay mất rồi! Bọn họ sẽ nghĩ cậu là loại người gì đây?!

"Không sao đâu, chỉ là cười một cái thôi, qua mấy ngày bọn họ sẽ quên thôi, chúng ta đừng để ý họ là được." Bambam hiểu ra, vỗ vai an ủi cậu.

JungKook cảm động, ít ra có người cũng coi cậu là bạn, không dùng ánh mắt như mèo thấy mỡ nhìn cậu.

"Bambam, cậu đúng là người tốt!" JungKook nắm lấy tay Bambam, cảm kích nói.

"Ha ha, tớ cũng thấy mình như vậy." Bambam chống tay cười lớn, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

Hai người cùng đi đến bàn có tên của mình, vừa vặn bên cạnh nhau, sắp xếp như vậy khiến cậu thoải mái rất nhiều.

Cuộc sống văn phòng, cậu nhất định phải làm được!
----------------------End-----------------------

{Allkook} [XK] Nam, nữ chính mau cút điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ