Cô gặp cậu vào một ngày trời mưa, khi mà ở trạm xe buýt lúc ấy chỉ có hai người. Nhìn áo đồng phục, cậu biết, cô và cậu học cùng trường. Khi ấy, cô quay sang mỉm cười nhìn cậu, xòe tay đưa cho cậu một chiếc kẹo gừng. Cậu đã bị ấn tượng từ giây phút ấy, dù không thích đồ ngọt, cậu vẫn nhận chiếc kẹo mà cô đưa.
Từ đấy, hôm nào cậu cũng đứng ở trạm xe buýt ấy nhưng không hôm nào gặp cô. Một hôm, trời lại đổ cơn mưa to, cậu quên mang dù nên đành ở lại trường đợi mưa tạnh thì vô tình lại gặp cô chuẩn bị đi về. Cô mỉm cười, hai mắt híp lại, cô lại xòe tay cho cậu một chiếc kẹo gừng :
-Lại gặp nhau rồi ! Cậu quên mang dù à ? Mình cho cậu đi nhờ ra trạm xe buýt nhé !
Hai người chen chúc đi cùng một cái ô, tuy bị ướt một chút nhưng tâm trạng cả hai đều có chút gì đó như là ngượng ngùng, xấu hổ. Từ đấy hai người trở nên quen thuộc, thân thiết hơn.
Đột ngột, cô phải theo gia đình ra nước ngoài sinh sống, để lại trong lòng cậu một nỗi buồn cùng sự hối tiếc. Ngày cậu tốt nghiệp, cậu mới phát hiện ra trong quyển sách cô tặng cậu khi cô đi có một dòng chữ nhỏ xinh ở cuối :' Mình thích cậu, đợi mình quay về nhé...'. Giây phút ấy tim cậu như ngừng đập, cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Hai năm sau. Cô trở về, nhưng cậu không thể vui mừng như mình nghĩ, cậu không thể ôm cô vào lòng, vì bên cô đã có người khác. Cậu chỉ có thể nhìn cô cười hạnh phúc bên người đàn ông kia. Khi cậu đang vùi mình trong đau khổ, có ai cốc đầu cậu đau điếng, trước mặt là gương mặt cô đang tức giận :
-Này, có phải cậu không thích mình đúng không ? Bao nhiêu năm mà cậu chả thèm liên lạc, cậu quên mình rồi đúng không ? Đã thế thấy mình đi cùng người khác còn bỏ đi, sao lúc nào mình cũng là người chủ động, cậu....- Không đợi cô nói hết, cậu đã chặn lại bằng một nụ hôn thật sâu, sau đó ghé vào tai cô thì thầm :'Mình rất nhớ cậu.. '