Shot 1

674 104 26
                                    

"Này, Chung Quốc, cậu có thể ngưng đi lái xe được không, thay vào đó hãy làm cho tròn chức vụ giám đốc đi, cậu là con một đấy" - Trịnh Hạo Thạc nằm bò ra ghế sofa trong phòng, giọng có vài phần bực tức

Mà cái người tên Chung Quốc kia, cư nhiên lại coi lời nói của Hạo Thạc là không khí, vẫn cứ tiếp tục cúi mặt vào chồng hồ sơ trên bàn

"Này, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?" - Hạo Thạc lười biếng đưa mắt nhìn người kia. Đệch, Chung Quốc còn không để tâm đến những gì hắn vừa nói

"NÀY TUẤN CHUNG QUỐC" - lúc này hắn không thể chịu được, đi đến cạnh bên chỗ Chung Quốc mà hét vào tai anh

"Gì, tôi nghe hết mà" - người kia trả lời, nhưng một cái liếc mắt cho hắn cũng không có

"Cậ..."

"A, có khách gọi này. Tạm biệt, đi đây" - chưa kịp để hắn nói hết, Chung Quốc đã vớ lấy chiếc áo da màu đen vắt ở ghế và cái chìa khóa để trên bàn rồi thẳng tiến ra cửa

Anh là Tuấn Chung Quốc, con một của nhà tài phiệt có thể coi là khá lớn trên cái đất nước này. Thú vui hằng ngày của anh là đi lái xe cho một hãng tên Uber. Tần suất làm việc ở công ty không nhiều. Mà Tuấn Chung Quốc anh rất ghét đi chơi cùng đám bạn hay vào Bar, Pub, vì mấy nơi này rất ồn ào, lại nồng nặng mùi bia rượu hay mùi nước hoa nồng nặc của 'phục vụ', anh căn bản là người trầm tĩnh, nên không bao giờ đi

Tuấn Chung Quốc liếc nhìn định vị trên chiếc điện thoại, rồi ấn gọi cho người khách của mình

"Cho hỏi quý khách đang đứng ở đâu vậy" 

"A.... làm ơn chờ một chút, tôi sẽ ra ngay" - giọng của người đầu dây bên kia có hơi hốt hoảng, vội vàng, nhưng giọng rất ngọt, nghe rất êm tai (cho hỏi êm tai có lên quan gì đến việc anh đưa bạn ấy đi không ạ?)

Đợi một lúc sau, có một cậu thanh niên với mái tóc màu nâu hạt dẻ, chạy như vừa nhìn thấy ma đuổi ra vỉa hè, tay rút điện thoại ra bấm số. Và điện thoại của anh rung lên. 

"Cậu là Phác Chĩ Mẫn phải không, lên xe đi" - anh ném cho người chưa kịp tiêu hóa cái gì kia một cái mũ bảo hiểm, rồi chính mình cũng đội một cái mũ như vậy, leo lên xe

  

Người đó vội đến nỗi quên cả cài mũ, cứ thế mà leo lên xe ngồi

"Xin lỗi, nhưng cậu quên cài mũ" - anh nhắc khéo

"À vâng, cảm ơn anh, phiền anh đưa tôi đến bệnh viện XX...oái" - anh bỗng dưng phóng xe đi làm cậu sợ, vội níu lấy cái gì đó để bám vào, ai ngờ lại ôm luôn eo anh. Anh cũng không để tâm đến, chuyên tâm vào việc lái xe của mình

Đi đến một tuyến đường nhỏ, thì thấy đường tắc tịt, dãy xe đằng trước cứ như trải dài vô tận. Cậu ngồi sau nhìn ra đằng trước, thấy dãy xe như vậy thi không khỏi lo lắng, mình sẽ không kịp đến trước khi mẹ phẫu thuật mất! 

"Cậu có chuyện gì vội không?" - anh đột nhiên hỏi

"À..Mẹ tôi chuẩn bị phẫu thuật, nên tôi muốn đến trước khi bà vào phòng mổ" 

Nghe trả lời, Tuấn Chung Quốc liền quay xe lại, đi ra đường khác. Nhưng ông trời không cho anh lương thiện, đường này cũng tắc nốt. Giờ cao điểm mà, biết làm sao được. Chợt nhớ ra còn một con đường tắt dẫn đến bệnh viện, lại một lần nữa quay xe đi thẳng

Đến nơi, cậu tháo vội chiếc mũ bảo hiểm xuống, chạy vội vào trong. Tuấn Chung Quốc phản ứng chậm, cứ thế đứng nhìn cái mũ trên tay

"Khoan đã cậu gì ơi....." - lúc này mới nhận ra, người ta chưa trả tiền cho mình. Mà thôi, Tuấn Chung Quốc anh đây, cũng chẳng phải là người nhỏ nhem. Thì cứ coi như là cậu ta trả tiền rồi đi

Nghĩ vậy, anh liền lái xe đi mất

Cậu ngồi thấp thỏm trước cửa phòng bệnh, hai tay chắp vào nhau cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Hai tiếng đồng hồ cứ thế trôi trong im lặng. Cuối cùng bác sĩ cũng đã đi ra, cậu định hỏi, nhưng bác si đã nói trước

"Yên tâm đi, mẹ cậu không sao" - người bác sĩ này nhìn có vẻ trẻ tuổi, chắc cũng chỉ tầm tuổi của cậu

Quoa, đúng là tuổi trẻ tài cao

Thấy y tá đẩy mẹ minh anh toàn trở ra, cậu thầm thở phào một tiếng. Nhưng hình như, cậu đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng thì phải

Mà cậu nghĩ mãi cũng không ra là mình quên cái gì


Chợt nhìn thấy quảng cáo của hãng Uber dán trong thang máy, cậu thầm chửi thề. Chết cha, quên mất trả tiền cho anh ta. Cậu lúc đó chỉ nghĩ đến mẹ mình, vội vội vàng vàng ném lại cái mũ cho anh ta rồi cắm mặt chạy vào trong bệnh viện. Đời cậu sao lại xui vậy chứ T^T......

Chắc chỉ là đưa đi một chuyến thôi nhỉ, không có việc gì mà đúng không ;;-;;

Chí Mẫn vò đầu bứt tóc. Ây da, vẫn là cảm thấy áy náy. HÌnh như cậu vẫn còn số của anh ta thì phải...... à, quả là vẫn còn. Chí Mẫn chần chừ ấn nút gọi. Mình gọi lại, sẽ không làm phiền đến người ta chứ.......... thôi, túm quần là ta vẫn gọi

"Alô.."


















kookmin | uberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ