Shot 2

405 60 3
                                    

"Alô, cho hỏi ai vậy"

Nghe thấy tiếng đầu kia trả lời, Chí Mẫn giật mình mà suýt làm rơi cái máy

"Anh....anh là người đưa tôi đến bệnh viện lúc chiều đúng không ạ...."

" phải cậu Phác Chí Mẫn không?" - chỉ nghe chất giọng như thiên thần kia là anh đã biết ngay ai là người gọi cho mình rồi

"À...vâng, lúc nãy tôi quên mất trả tiền cho anh...." - cậu ngập ngừng nói

"Không sao, tôi không để bụng đâu"

"Vậy...tôi có thể mời anh đi ăn để đền lại được không" - Chí Mẫn cậu lúc này là đang ngượng chín cả mặt rồi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu mời ai đó đi ăn đấy

", được, cậu muốn ăn " - Tuấn Chung Quốc ở đầu dây bên kia đang nhàn nhã ngồi trên ghế tổng tài mà cười nhẹ

"Ừm....ăn lẩu được không" - cậu nghĩ rồi, mùa đông như thế này ăn lẩu là ngon nhất

ược, tôi đến đón cậu bệnh viện lúc nãy nhé" - nói hết câu, anh lập tức cúp máy

Chí Mẫn ngồi thẫn thờ nhìn cái màn hình điện thoại đã tối đen. TMD! Giờ cậu mới nhớ ra là cái ví tiền của cậu nó đã sớm lạc trôi, không còn trong túi quần của cậu nữa. Trời ơi, cậu nhớ là trước khi đi ra khỏi nhà đã kiểm tra kĩ rồi mà

Phác Chí Mẫn cậu từ nhỏ đã hậu đậu, vốn hay quên này quên nọ, đến nỗi mẹ cậu cũng phải quỳ vì cái trí nhớ cá vàng và cái tính vụng về của cậu

Mà hình như lúc nãy chạy vào bệnh viện, cậu có đụng phải một người nữa thì phải

Cậu có đụng phải một người....

Cậu có đụng phải một người......

Chết cha, cậu bị người đó cướp mất ví rồi

Chí Mẫn làm biểu tình ◑▂◐

Có khi phải hẹn anh ấy lần sau vậy. Chí Mẫn thở dài, lôi điện thoại ra tính gọi lại cho người kia, nhưng bật thế nào nó cũng không lên

Điện thoại hết pin rồi.....

Hôm nay là cái ngày gì vậy a ππ

Chí Mẫn ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay vắt trước ngực, làm bộ mặt suy ngẫm

Hừm.....

Nghĩ gì cũng không ra hết trơn

Đành ngồi đợi người đó đến rồi nói vậy

_________________________________________________________

Tuấn Chung Quốc sau khi họp xong, nhìn lại cái đồng hồ đeo tay của mình. Mới đó mà đã đến giờ tan ca rồi,nhanh thật

Chung Quốc làm mặt lạnh vào thang máy chuyên dụng, hai tay đút túi quần. Nhưng cái khí chất lạnh lùng ấy, khi xuống đến hầm gửi xe đã bị biến đổi thành một màu hường phấn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kookmin | uberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ