chương 5

221 15 3
                                    

chú ý nhỏ : Bây giờ vs một số chỗ mình sẽ dùng từ anh thay chô lộc hàm 

và từ cô hay cô ấy thay cho Dương Mịch vì chuyện này ngôi kể là tôi nên sẽ bị lôĩ rất nhiều mông mn bỏ qua cho mình nhé 

Chương 5. Chẳng lẽ đây là khắc tinh trong truyền thuyết sao

"Lộc tiên sinh, mời sang bên này." Lúc này càng tránh né thì càng khả nghi, tôi cười ôn hòa, ung dung đưa anh ta vào trong khách sạn.

Có lẽ anh ta cũng e ngại sự có mặt của Dương Mịch và Trương Bân nên cũng rất khách khí gật đầu: "Phiền cô rồi"

Người trong thang máy rất đông nên không tránh khỏi việc Nhiệt Ba và lộc Hàm phải dựa sát vào nhau. Nhiệt Ba ngửi được một mùi hương không biết gọi là gì trên quần áo của Lộc Hàm, toàn bộ suy nghĩ trong đầu lại quay về những cảnh tượng của đêm đó. Đến lúc thang máy mở ra,Nhiệt Ba dường như đi như chạy ra ngoài.

Đến cửa đại sảnh tổ chức tiệc đính hôn, Nhiệt Ba quay đầu nhìn anh , tươi cười nói: "Lộc tiên sinh, mời vào bên trong, tôi còn có việc, xin đi trước."

Lộc Hàm không nói chuyện, chỉ nhìn Nhiệt Ba chằm chằm như ngầm đánh giá, sau một lúc lâu, ánh nhìn trong đôi mắt đen hơi thay đổi, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hiện tại Nhiệt Ba vô cùng tự tin vào biểu hiện không chê vào đâu được của mình nhưng khi bị ánh mắt của Lộc Hàm cứ đảo qua trên người thì lại có cảm giác mình như là học sinh tiểu học làm sai chuyện đến nỗi Nhiệt Ba còn cố nhịn cảm xúc muốn cúi đầu trước anh để nhận lỗi nữa kìa. Nhiệt Ba vẫn cười nhưng có chút miễn cưỡng: "Lộc tiên sinh?"

"Đây là lần cuối cùng mà cô nói sao?"

Lộc HÀm đột ngột hỏi, thậm chí còn hơi kỳ quặc, Nhiệt Ba ngây người một lúc lâu mới hiểu ra. Thì ra lần trước Nhiệt Ba nài nỉ Lộc Hàm chở đi bệnh viện đã từng chỉ lên trời mà thề đó là lần cuối cùng Lộc HÀm nhìn thấy Nhiệt Ba...

Trí nhớ người này tốt thật! Khóe miệng Nhiệt Ba hơi giật giật, thật nhịn không được muốn mở miệng hỏi:" chẳng lẽ Nhiệt Ba tôi xấu xa đến nỗi ai gặp cũng ghét sao? Lộc Hàm anh nhìn Nhiệt Ba tôi thêm một lần thì chết sao? Chết thật sao?"

Nhưng Nhiệt Ba vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết, đây là tiệc đính hôn của Dương Mịch, tuyệt đối không thể khóc lóc om sòm trong này.

Nhiệt Ba hít sâu một hơi, đợi cảm xúc ổn định mới nói: "Tôi không tuân thủ lời hứa với anh là tôi có lỗi nhưng lần này gặp nhau nằm ngoài khả năng khống chế của tôi. Anh là ân nhân cứu mạng của Dương Mịch, Trương Bân muốn cảm tạ anh nên mời anh tới tham gia tiệc đính hôn của bọn họ là lẽ đương nhiên mà tôi là bạn thân của Dương Mịch, nên có mặt hôm nay cũng không có gì lạ. Nếu thấy tôi làm anh khó chịu như vậy thì sau này tôi sẽ cố hết sức tránh đụng mặt anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ."

Lộc Hàm hơi nhíu mi, cười lạnh một tiếng: "Tốt."

Nhiệt Ba lễ phép gật đầu một cái, rồi xoay người rời đi, không ngờ đụng vào lồng ngực một người nào đó. Nhiệt Ba vội vàng tránh qua, vừa định cất lời xin lỗi, mới ngẩng đầu thì gặp ngay một người trong đám bạn bè lưu manh của Trương Bân – Vương Đạt Mậu. Tên của anh ta đọc trại ra thì giống "Đại miêu" nhưng người tí ti như con chuột, vừa thấy Nhiệt Ba, ánh mắt hắn ta híp lại càng nhỏ: "Nhiệt Ba, em vội vã đi đâu thế! Vào uống với anh vài ly đi? "

[ fanfic LuBa ] chuyển ver cô nàng mạnh mẽWhere stories live. Discover now