chương 2

264 20 0
                                    


Chương 2: Coi chừng tôi thiến anh

Sau giấc ngủ mê mệt, Nhiệt Ba tỉnh dậy, vặn vặn eo, tinh thần vô cùng sảng khoái. Hôm nay là thứ bảy, Nhiệt Ba quyết định hẹn vài người bạn đi bát phố sẵn tiện mua vài thứ về giải xui.

Cầm đến điện thoại, mới nhớ ra, tối qua sau khi chia tay với Vỹ Đình Nhiệt Ba đã tắt máy, hèn gì ngủ thẳng cẳng đến chiều cũng không bị ai quấy rầy. Vừa mở máy, lập tức có ngay một cuộc gọi đến, nhìn thấy hai chữ Dương Mịch hiện lên trên màn hình, Nhiệt Ba không khỏi mỉm cười, quả đúng là chị em tốt, vừa nghĩ đến đã thấy xuất hiện.

"Nghe, em đang định..."

"Nhiệt Ba. Cuối cùng cô chịu nghe máy rồi sao?"

Giọng điệu giận dữ của bà chị khiến Nhiệt Ba giật mình, chẳng lẽ bà chị này đột nhiên nhớ ra nửa năm trước Nhiệt Ba còn nợ hai trăm tệ chưa trả sao?

Giọng nói phẫn nộ của Dương Mịch trong điện thoại truyền tới: "Vỹ Đình dám đá cô?"

Dương Mịch lớn hơn Nhiệt Ba hai tuổi, lúc Nhiệt Ba học năm nhất thì chị ấy học năm tư, lúc phân phòng ngủ không biết như thế nào lại ở cùng nhau, tuy là chị nhưng tính tình còn còn trẻ con hơn cả Nhiệt Ba.

Thói xấu của Nhiệt Ba và bà chị này vô cùng giống nhau, thường xa cạ cùng một chỗ nên bạn bè của chị ấy Nhiệt Ba biết mà chuyện của Nhiệt Ba chị ấy cũng rành. Sau đó chị ấy tốt nghiệp, đi làm rồi đến lượt Nhiệt Ba tốt nghiệp, đi làm, sơi dây liên hệ giữa hai bên cũng chưa từng đứt đoạn.

"À, nhưng anh ta còn thảm hại hơn em nhiều....Khoan đã" tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao chị biết?"

"Mẹ nó! Chuyện như vậy mà thằng khốn đó cũng làm được" Dương Mịch oán hận nói, "Hôm qua, Trương Bân ăn cơm với đồng nghiệp, bắt gặp cô quăng tiền vào mặt một thằng đàn ông, Trương Bân về còn khen cô thật hiên ngang, mạnh mẽ. Chị đang nghĩ, chẳng phải hôm qua cô gọi điện nói Vỹ Đình đã về nước sao? Nên chị nghĩ người bị cô ném tiền chắc là Vỹ Đình, tối qua định gọi điện hỏi cô ai dè cô lại tắt máy, hại chị lo lắng cả đêm! Nói, tối hôm qua làm gì?"

Chuyện tối hôm qua dĩ nhiên không thể nói với chị ấy, Nhiệt Ba cười ngây ngô, nói cho qua chuyện: "Sau khi bị đá thì dĩ nhiên mượn rượu giải sầu thôi"

Bên kia im lặng hồi lâu.

Nhiệt Ba nói tiếp: "Đừng nói chuyện này nữa, chiều nay đi dạo phố với em, em muốn tiêu tiền, cải thiện tâm trạng một tí"

Dĩ nhiên Dương Mịch không dám cự tuyệt người vừa thất tình như Nhiệt Ba, hai cô gái đi dạo hết buổi chiều, ăn tối bên ngoài xong bỗng nhiên Dương Mịch lôi kéo Nhiệt Ba nói: "Món nợ này để chị đòi lại cho em"

"Thôi đi." Nhiệt Ba ngượng ngùng nói, "Chỉ cần chị trói chân được Trương Bân là tốt rồi. Còn về Vỹ Đình, đời này em không muốn gặp hắn nữa, một chút cũng không."

"Trương Bân hiện tại rất ngoan, chị nói một, anh ấy không dám nói hai." Dương Mịch kiêu ngạo nhíu mày, lập tức nghiêm túc nhìn Nhiệt Ba, "tiểu Ba, em thích Vỹ Đình thế nào chẳng lẽ chị không biết. Nó ra nước ngoài du học, chỉ riêng tiền gọi điện thoại cũng đủ cho em mua vé máy bay sang Mỹ. Nó kêu mùa đông lạnh, em liền gửi áo khoác qua. Nó nói hết tiền, mỗi tháng em đều để dành gửi sang cho nó. Tiền này là tiền em không dám ăn, không dám mặc, em tưởng chị không biết sao. Em hết lòng hết dạ với nó để rồi cuối cùng nó trở về nói chia tay với em. Loại đàn ông như vậy em có thể nhịn nhưng chị thì không!"

[ fanfic LuBa ] chuyển ver cô nàng mạnh mẽWhere stories live. Discover now