CUỐN THỨ TƯ
Chương 90
VÂNG MỆNH
Thịnh Nguyên mùa xuân năm thứ tư, Mạch soái theo Vệ Hưng ra khỏi núi Ô Lan tấn công quân Bắc Mạc, cách Thái Hưng hơn hai trăm dặm, cho quân mai phục tại khe núi Vô Danh suốt ba ngày, sắp sẵn quỷ kế, dùng hỏa tiễn thật tài tình, phá ba vạn kỵ binh tinh nhuệ của quân địch, trong khe núi xương trắng chồng chất, vì thế mà được gọi là Bạch Cốt Hạp.
—- [ hạ sử - mạch soái liệt truyện ] —-
Thịnh Nguyên mùa xuân năm thứ tư, thành Dự Châu.
Mưa bụi bay đầy trời, khiến cho cả thành Dự Châu đều nhuốm chút mông lung của khí hậu Giang Nam. Về lý mà nói thì Dự Châu thuộc vùng Giang Bắc, vốn không có kiểu thời tiết mưa phùn liên miên như vậy, nhưng thời tiết năm nay cũng thật kỳ lạ, lượng mưa lại rất nhiều. Cứ mưa như vậy suốt cả mấy ngày trời, tuy rất bất lợi cho việc đi lại, nhưng lại là tin mừng đối với nhà nông, khiến mọi người ai cũng tâm tâm niệm niêm cảm tạ Bồ Tát phù hộ, ngoài ruộng lúa mạch đang thời kỳ trổ bông, cơn mưa này đến thật đúng lúc, có được một trận mưa như vậy, vụ mùa năm nay hứa hẹn sẽ trúng to.
Nhưng thời tiết như thế này lại rất không thích hợp để ra khỏi nhà, vì thế mà trên ngã tư đường rất ít người qua lại, thỉnh thoảng mới thấy vài ba người vội vàng rảo bước thật nhanh trên mặt đường lát đá, góc áo bào bị gót chân đánh bùn lên, bám lấm tấm trên áo, tạo thành những vệt loang lổ, trông có chút chật vật. Trên đường vốn rất yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh hiếm hoi ấy bỗng bị phá vỡ bởi một trận vó ngựa dồn dập, trong phút chốc, mấy kỵ sỹ Bắc Mạc mặc áo giáp từ góc đường vòng lại đây, phóng ngựa như bay đến cửa thành thì vội vàng kéo cương dừng lại. Chỉ thấy người cầm đầu mặc giáp màu đen huyền, bên sườn ngựa có cài một cây trường thương, khuôn mặt tuấn lãng bao phủ một tầng sát khí, rõ ràng là Sát tướng Bắc Mạc Thường Ngọc Thanh.
Tiểu giáo giữ cổng thành vội vàng chạy lên chào, vừa kêu một tiếng: “Thường tướng quân…”
Thì thị vệ bên cạnh Thường Ngọc Thanh đã lấy lệnh bài ra, giữa không trung tỏa ra ánh kim sáng ngời, quát: “Phụng mệnh ra khỏi thành, mở cổng thành cấp tốc!”