Chương 11

3.5K 244 7
                                    

Cậu vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, khóc nấc lên từng cơn.
Đáng lẽ ra lúc nãy không nên khóc trước mặt mẹ, làm như thế mẹ sẽ lo lắng.
Seungri chợt nhớ đến lời hẹn cùng Jiyong vào cuối tuần, nhìn lại lịch, còn 2 ngày nữa là cuối tuần.
Với cái tâm trạng này thì có thể đi sao ?
Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin hủy hẹn với hắn.

_: Tôi là Seungri, xin lỗi anh cuối tuần tôi không thể đi được.
Vừa gửi đi, rất nhanh bên kia liền phản hồi :
_: Tại sao ?
_: Tôi có việc, xin lỗi...
_: ...Ngày mai đến nhà tôi được không ?
_:...Xin lỗi...
Cậu nhắn xong liền cảm thấy khó chịu, tắt nguồn điện thoại để ra đầu giường, gối đầu trên chiếc gối mềm mại ngủ thiếp đi.
----
Bên kia, Jiyong đang đau đầu. Hắn cảm thấy Seungri có gì đó rất lạ, lúc nãy cậu nhắn xin lỗi xong, hắn liền gọi điện thoại cho cậu, rốt cuộc cậu lại khoá máy.
Tâm trạng hắn lo lắng không yên, không liên lạc được với cậu, hắn lại càng bùng lửa trong lòng.

- Yongie, sao thế ?
Thấy con trai cứ cầm điện thoại, vẻ mặt lo lắng, bà lại không yên.

- Con nghi Seungri xảy ra chuyện, lại không liên lạc được.

- Tiểu tử ngốc!- Bà gõ vào đầu Jiyong một cái.- Mau chạy qua nhà Seungri thử xem, ngồi đây giải quyết được gì ?!?
ừ nhỉ ? Lúc mất bình tĩnh lại mất khôn...Jiyong đứng dậy, cầm áo khoác và chìa khoá xe đi ra ngoài.
---
Seungri đang nằm ngủ ở nhà, lúc đang ngủ lại nghe thấy tiếng bấm chuông cửa.

- Ai tới giờ này thế nhỉ..?
Cậu mắt nhắm mắt mở đi xuống phòng khách bật đèn, rồi đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Hai mắt mở to ra, Seungri không thể tin được. Là Jiyong cao to đẹp trai đang đứng ở trước cổng chờ cậu.
Cậu đi tìm cái chìa khoá, vội vàng mở cửa ra.
Jiyong cao ráo hiện ra trước mắt, thân người còn hiển nhiên còn mang theo khí lạnh, ánh mắt tràn ngập tia sát khí.

- Anh...Anh sao tới đây ?

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ của hắn, cậu rũ mi chẳng dám nhìn.

- Seungri ngốc...
Lát sau có tiếng nói nhỏ phát ra, mang đầy sự lo lắng, cậu không tin người đó là Jiyong, hai mắt chớp chớp khó hiểu.

- Em biết tôi lo lắng thế nào không ?

Hắn dùng tay kéo cậu vào lòng, ôm chặt.

- Xin lỗi...
Seungri chỉ có thể phát ra tiếng xin lỗi nho nhỏ đến khó nghe, cậu sợ, nói lớn hơn một tí nước mắt không khống chế lại rơi ra...

[GRI][NYONGTORY] Ác ma! Anh là ông xã em ư ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ