Sáng sớm thức dậy, cậu mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt màu bánh mật trơn bóng của Jiyong.
Càng nheo mắt nhìn kĩ, người này cũng thuộc kiểu sạch sẽ, dù là đàn ông nhưng da mặt rõ ràng có sự chăm sóc khá tốt, không bị mụn hay tróc da, ngược lại còn trơn bóng, nhìn rất khoẻ khoắn.
- Ngủ thêm đi.
Jiyong giọng khàn khàn, vươn cánh tay muốn kéo Seungri về phía mình.
- Tôi không ngủ được nữa.
Cậu lách người thật nhanh, chạy vọt vào nhà tắm.
Dáng vẻ ngốc nga ngốc nghếch đó của cậu, hắn có chút buồn cười.
Hai người dùng điểm tâm sáng xong, hắn dùng xe riêng chở cậu về nhà.- Cuối tuần em rảnh không ?
Jiyong vừa lái xe vừa hỏi, Seungri lơ đãng đáp :
- Rảnh ạ.- Đi xem phim với tôi đi.
Seungri ngán ngẩm, chẳng lẽ anh muốn rủ tôi vào rạp chiếu xem ba cái bộ phim tình cảm sến súa, rồi nhân lúc tôi cảm động phát khóc thì ôm tôi vào lòng cưỡng hôn không ?
Xin lỗi ông hai, Seungri đây quen kịch bản ấy quá rồi !- Tuỳ anh thôi, nhưng tôi...
- Đừng lo!- Jiyong mặt mày bỗng phấn khởi lạ thường.- Tôi không đưa em đi xem mấy loại phim sến súa đâu! Em nhìn tôi thế này nghĩ tôi xem cái loại phim đấy à ?
Vâng vâng, hên là thế, chứ nếu anh mà xem thể loại đấy tôi chắc chẳng dám xem phim nữa...
- Thế anh thích thể loại nào ?- Kinh dị.
Sắc mặt hắn khi phát ra câu đó có chút quỷ dị, nhưng cậu không để ý tới.- Được rồi, tôi sẽ đi.
...
Lúc cậu bước vào nhà, mẹ cậu chạy ra đón. Gương mặt bà trông khá tiều tuỵ, lo lắng.
- Con trai, con sao rồi ?- Vẫn ổn ạ.
Mẹ kéo cậu vào nhà, hỏi rằng muốn ăn món gì, Seungri chỉ muốn ăn một chút cháo loãng, đó là món thời bé cậu hay ăn.
- Con vẫn thích món đấy ?
Bà vừa nấu vừa nói chuyện châm chọc cậu- Vâng, cháo loãng thêm xíu gừng và nấm, thật sự rất ngon!
Vài phút sau, mẹ cậu đem cho cậu một chén cháo nóng hổi, Seungri cầm muỗng lên ăn, vừa định cho vào miệng thì nhìn thấy mẹ nhìn cậu bằng ánh mắt đau khổ.
- Mẹ, mẹ không cần bận tâm chuyện đó, con không sao cả.
- Seungri...ba mẹ cảm thấy rất có lỗi với con...Ba con dặn mẹ không được nói cho con biết nhưng...nhưng mà...
Mẹ cậu run rẩy xúc động đến nỗi không thở kịp, cậu phải vịn hai vai bà, trấn an :
- Mẹ...Mẹ bình tĩnh...- Seungri...Mẹ...Mẹ và ba con đều mắc phải căn bệnh ung thư gan...e rằng một thời gian nữa...
Nghe giọng nói khàn khàn của bà, Seungri cả gương mặt trắng bệch, hai hàng nước mắt nổi lên :
- Mẹ sao không nói với con sớm chứ?!??
Cậu hai tay ôm lấy mặt khóc nấc lên trong đau đớn.- Mẹ...Mẹ...con dìu mẹ về phòng nghỉ ngơi...
Cậu dùng hết sức lực, lí trí cuối cùng đứng dậy muốn đỡ bà về phòng.---
BẠN ĐANG ĐỌC
[GRI][NYONGTORY] Ác ma! Anh là ông xã em ư ?
FanficTên thật : Ác ma! Anh là ông xã của em ư ? Tác giả : Nhiếp Dĩ Bách KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG ĐEM RA KHỎI WP CỦA TỚ