Ngày.... tháng..... năm......
Em thương anh lắm , à thương ngay lần gặp đầu tiên . Nói sao đây , bề ngoài anh rất chuẩn kiểu đẹp trai , học giỏi con nhà giàu . Nhưng không phải vì những điều đó mà em thích anh mà vì anh rất tốt với mọi người xung quanh , anh không giả tạo như những người em gặp .
Chúng ta không học cùng khoa với nhau , nhưng em lúc nào cũng tranh thủ giờ nghĩ mà chạy đi ngắm anh 1 chút , nhớ lại hồi đó vì muốn biết tên anh em đã giả vờ làm rớt sách , em biết bản chất anh tốt , nên anh sẽ nhặt nó giúp em . Nhờ lúc đó em đã nhìn được thẻ sinh viên của anh , Vương Gia Nhĩ năm 3 khoa tài chính . Lần kế đó em cũng cố tình đi ngang qua anh , cố bình tĩnh khi nhìn vào anh , anh cũng nhìn em và cười thật nhẹ . Tim em lần đó như muốn nhảy ra ngoài , em tin rằng anh nhớ được lần trước anh giúp em .
Thế rồi lâm vào tình trạng tương tư anh , ngày đêm . Như một đứa ngốc nghếch lên page confession của trường ẩn danh mà tỏ tình anh , nói thương nhớ muốn được làm quen anh . Rất nhiều bình luận phía dưới có tag tên facebook anh vào, nhờ đó em mới biết được face của anh , nhấn nút gửi lời mời kết bạn thôi cũng làm em mất cả ngày dài , đắng đo , sợ sệch này kia nọ .
1 ngày , 2 ngày , 3 ngày .....
Anh cũng chưa accept lời mời của em , bạn em thường bảo những lúc buồn bực thì tâm trạng như là chó cắn vậy . Em thì nghĩ thà để anh cắn còn hơn .Và đến ngày thứ 5 , tiếng đing thông báo của face vang lên , em lười nhác mở lên xem . Aaaaaaaa em đã hốt hoảng trong sung sướng anh đã accept em . Tâm trạng em cực kì tốt và đã bình thường trở lại
Từ ngày hôm đó không hôm nào là em không vào face anh ít nhất n lần 1 ngày để anh là chế độ theo dõi kiểu như luôn luôn xem trước . Xem xem anh thích gì thích gì . Kiểm tra relationship của anh ..... anh để trạng thái là độc thân , với em thì nó quá tuyệt vời 👏👏👏
Cảm giác nhìn trộm người mình thích rất lạ và rất khoái , rồi thời gian trôi qua nhanh , em thương thầm anh cũng hơn 4 tháng rồi . Chưa lần nào em dám chủ động nói chuyện với anh qua facebook hay là trực tiếp . Vẫn ngày ngày quan sát anh từ xa , rồi gửi cơm nấm cho anh bằng cách đưa cho bạn cùng lớp của anh rồi chỉ đại 1 đứa nào đó trên hành lang nói là chúng nó gửi , hôm trời mưa rất lớn anh không thể đi đến thư viện để học bài, em muốn đưa cho anh cái ô của mình nhưng cũng không dám , chỉ nhờ người khác đem đến đưa cho anh . Và nhiều ngày sau đó em vẫn thấy anh mang nó theo bên mình, lòng em vui sướng kiểu " Anh ấy giữ đồ của mình kìa , anh ấy vẫn trân trọng nó , không biết anh ấy có suy nghĩ gì về chủ nhân của nó - là mình đây không ? "
Bạn em cứ mắng em ngu ngốc, thích thì cứ đến tấn công làm quen thử xem biết đâu anh ấy cũng thích em thì sao ?
Ngày hôm đó em đã lấy hết can đảm, đến căn teen cầm khay thức ăn ngồi đối diện với anh .
Anh cười với em , mặt em đỏ lên , tim thì rung rẫy cười lại .
" Cậu là Đoàn Nghi Ân phải không ? Cơm nấm của cậu rất ngon , sao không gửi cho tôi nữa . Tôi đợi nhưng không thấy đâu "
Em đã phụt ra những gì đang nhai trong miệng , nhưng rất may là đã dùng tay bịch miệng lại . ****** chửi rủa trong lòng sao anh lại biết cơ chứ , em chỉ biết cúi đầu không dám nhìn anh . Anh chỉ cười lớn , đứng lên , em đoán là anh ăn xong rồi nên đi nhưng không ngờ đến là anh xoa đầu em , hơi ấm từ bàn tay làm em ngạc nhiên đến ngưng thở