Chương thứ mười

14 4 0
                                    

~Chương thứ mười~

Hôm nay tiết hoá học giảng trên lớp.

Đội “Vệ sỹ chuyên nghiệp” của Vương Vũ Kiệt vồ ngay lấy cơ hội, lập tức tranh ngồi bên cạnh cậu ta.

Không đến một phút, chỗ bên cạnh Vương Vũ Kiệt đã bị cướp tiệt.

Lấy cậu ta làm trung tâm, vây quanh tứ phía toàn là nữ sinh. Tất cả nam sinh cơ hồ đều phải dồn hết ra mé ngoài.

Lục Thư Dĩnh một bước tiến vào phòng học, ánh mắt lập tức tập trung vào người yêu dấu, đương nhiên cũng nhạy bén chú ý vào cảnh tượng hơi bị khoa trương là đám nữ sinh tầng tầng lớp lớp vây quanh cậu nhóc.

Đáng ghét! Thật không muốn cho đám nữ sinh đó có cơ hội tiếp cận Kiệt yêu của mình!

Không được, mình phải nghĩ cách.

Lục Thư Dĩnh hơi trầm ngâm, trong lòng đã có chủ ý.

Cậu tỉnh bơ, bắt đầu trình chiếu những hình ảnh mang về từ Mỹ.

Khi ảnh chiếu được hai mươi phút, cậu đột nhiên đến bên cậu nhóc, khẽ nói, “Trò Vương Vũ Kiệt, có thể mời em ra phía sau được không? Thầy có việc muốn nói.”

“Dạ, thầy.”

Cậu nhóc ở ngoài mặt lễ phép trả lời, kỳ thật đã sớm nhìn thấu tính hay ghen của thầy, không khỏi cười thầm trong lòng.

Cậu ta theo thầy đến cuối phòng rồi mới ngồi xuống, cách xa đám học sinh bảy, tám dãy ghế.

“Thầy, xin hỏi có chuyện gì dạy bảo em ạ?”

“Này em, thầy có cái thí nghiệm còn thiếu một “dung môi”  quan trọng, em có thể cho thầy không?”

“A, vậy à, không thành vấn đề, trên người em vừa vặn có rất nhiều, thầy tự lấy đi.”

“Vậy, thầy không khách khí…” Lục Thư Dĩnh hai mắt ướt át, chậm rãi quỳ gối bên chân cậu nhóc, kéo khoá quần học trò.

Thứ cứng rắn thật lớn nảy bật lên, Lục Thư Dĩnh cầm lấy hung khí đêm đó đã hành mình điên cuòng, đói khát liếm mút…

“Ư… Ăn ngon quá…”

Nhìn người thầy kiêu ngạo quỳ gối dưới chân, dâm đãng mà ăn côn thịt của mình, Vương Vũ Kiệt cương thiếu chút nữa muốn nổ tung!

“Ông thầy dâm này! Thích ăn côn thịt của học trò đến thế sao?” Vương Vũ Kiệt nắm lấy đầu cậu, xấu xa hỏi.

“Ư… Thầy chỉ ăn của em… Chỉ ăn côn thịt của Kiệt… Ư… Ăn ngon…”

Cậu càng liếm càng hăng, cuối cùng còn đưa mặt vùi vào háng cậu ta, ngậm lấy tinh hoàn, cuồng nhiệt mút….

“A ư…” Vương Vũ Kiệt phải dùng hết sức mới có thể nhịn không rên lên!

“Ư… Hai viên bi này thơm quá… Thầy muốn…” Lục Thư Dĩnh không ngừng hít hà mùi vị tanh nồng của dương vật, phát ra tiếng rên rỉ mê say…

“A… Thầy là tiểu dâm phụ!” Cậu nhóc đá bay giày, giống như trả thù mà một phát trúng đũng quần thầy, dùng sức cọ xát thứ đang cương cứng!

Cựu Lạc Tiên Sư (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ