Chương 2. Phượng gia gặp nhau.

1.3K 112 38
                                    

Chương 2.

Nghe nói Phượng Thị có chuyện mừng, khắp nơi ai ai đều biết ai ai đều hiểu, chính là lão chủ Phượng Thị tìm được cháu gái nhỏ lưu lạc hơn hai mươi năm.

Còn nghe nói đem hơn năm mươi phần trăm cổ phần Phượng Thị cho vị cháu gái này.

Lại nghe gió thổi đến tin tức, vì vị tiểu thư nào đó còn giận hờn chưa nhận người thân, rất nhiều chuyện tin vịt nhan nhản, nhưng không biết tin nào thật giả bởi vì toàn bộ tin tức về nàng đều bị Phượng gia làm đảo lộn, nửa đường chặt đứt, không manh mối... Làm mọi người muốn nhân cơ hội này thân thiết Phượng Thị không khỏi tức đến dậm chân, không biết tìm ai chửi mắng chỉ có thể rủa thầm lão Phượng già mà vô đức?

Ở phương xa xa trong một gian phòng xa hoa lộng lẫy, một lão bất tử đang khoan thai uống trà bỗng nhèo lại mắt, mất hình tượng hắt xì phun một ngụm trà vào phía người đối diện.

Gương mặt người xui xẻo kia không cần tả cũng biết, từ trắng nõn chuyển sang đen kịt.

"Nhìn nữa móc mắt ngươi, nhìn gì? Mau đi tìm cháu ta mau, cả ngày lưu luyến quán bar ra thể thống gì?!"

Đối diện gương mặt xinh đẹp của người nam nhân càng thêm đen thùi, lại không quên ưu nhã lấy khăn lau mặt sạch sẽ. Hắn loát loát tóc đỏ ngang vai đến bên mũi, dùng miệng thổi thổi đến lên trời, soái khí bốn phía, không kiên nhẫn đáp:

"Con không đi, tìm một tháng rồi, biết đâu mà tìm! Không phải ông bảo con đi đem cháu dâu về sao, con phải đi tìm tiểu Đào, không rảnh..." Từ "rỗi" còn đang trong miệng lập tức bị thay bằng chữ "A" kéo dài tương đối thảm thiết, trong lúc đó một con đao to đã nhẹ nhàng dừng lại dưới chân hắn.

"Ông trọng nữ khinh nam!"

"Nói quá nhiều, đi không đi nói!?"

"Kh..." "Rồi con đi được chưa?!"

Lão Phượng ném một sợi dây đến, lại bắt anh đeo lên, lão loát chòm râu trắng xoá, dáng vẻ đạo tiên cười từ ái gật đầu rồi gật đầu nhìn dáng vẻ "ngoan" đi của cháu trai mình ra khỏi cửa. Không khỏi nhớ lại chuyện một tháng trước, viên thạch kia lóe lên dòng chữ, "Con gái Phượng An, hẹn gặp."

Một lát sau, trên chiếc audi màu đỏ chói chang dưới ánh mặt trời

"Thiếu gia đây sai đường rồi, không phải hướng đến Hạ gia."

"Thật vậy hả?"

"Thiếu gia.."

"Yên tâm lần này sẽ đúng, tin tưởng ta." Phượng Vân Hi cố tình nháy nháy mắt cười mê hoặc người bên cạnh, khiến hắn không khỏi đỏ mặt chửi mắng trong lòng "Nam nhân Phượng gia, không cái nào bình thường"..."

Phượng Vân Hy vừa mới đắc ý, lúc này trên cổ viên ngọc thạch đột nhiên phát sáng, cực kì chói mắt

Nhưng bỗng nghe phịch một tiếng, cả hai nam nhân to con thanh niên cường tráng liền sắc mặt xanh mét.

Xong rồi, hình như thiếu gia trúng rồi

"Cán...cán...." qua.......... Tiểu Trương lắp bắp nhìn Phượng Vân Hi.

Phượng Vân Hi lại tròn mắt nhìn đằng sau xe, miệng chữ A mở lớn hét lên

"Nữ quỷ! AAAAAA!!!"


Hết chương 2.

THẦN ẨNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ