Cái gì vậy trời ma xui quỷ ám gì đây, tôi ăn ở tốt lắm mà sao lại cho tôi gặp lại ôn thần đây, haizzz chịu thôi lo về nhanh còn tiếp tục đi học nữa hôm nay tôi có tiết chán thật, đây lại là môn tôi sợ rớt nhất nữa chớ nên phải vác xác vô điểm danh này nọ.
Tôi cố ý che mặt lại và lên ghế nào tránh xa cái con người kia nhất có thể, tướng tôi khá nhỏ con và hơi gầy nữa nên khá nhận ra tôi chăng mà mới gặp tôi có 1 lần cơ mà, chắc không nhận ra đâu. Nhưng tôi đã sai rồi, qua gương Anh ấy đã nhìn thấu tôi rồi, rồi nói nhỏ với ca ca xé vé đừng lấy tiền xe của tôi nữa Anh ta là có ý gì đây cơ chứ?
Cái cảm giác có người cứ nhìn mãi khiến tôi cũng chả có thoải mái gì, vô tình người thương bé nhỏ của tôi nhắn tin đến, khỏi phải nói ra tôi vui đến cở nào.
- Anh đã đến Bắc Kinh chưa, em lo cho anh quá đi mất?
Tôi vừa cười vừa trả lời cô ấy:
- Anh đến rồi, anh đang về rồi còn đi học tiếp, tối nhắn tin sau cho em nhá, thương.
Anh ta thấy tôi cười vui vậy mặt liền biến thành than ngay, tôi nhìn thôi cũng đủ phải mắc cười đau ruột. Thôi kệ mặc xác anh ta, tôi đây không quan tâm. Cũng may phòng tôi cũng gần nên rất nhanh đã đến nơi, tôi bước vội xuống chayh ngay vào phòng đóng cửa lại. Mới đầu tuần đã gặp ôn thần thì cả tuần sẽ xui xẻo mất. Haizzz
Đã rất mệt mỏi lại còn đi học gấp khiến tôi đau đầu. Học hành cũng chả vô được tí nào, thằng bạn thân Kì Lâm của tôi cốc đầu tôi hỏi :
- Bị gì đấy mới đầu tuần tâm hồn đã đu cành cây mất rồi?
Tôi thở dài trả lời :
- Hôm nay tớ cảm xúc lẫn lộn lắm, vừa vui lại vừa cảm thấy bức bối trong người sao ấy.
Nó lôi đầu tôi gục xuống bàn tra khảo :
- Sao kể tớ nghe mới không gặp có mấy hôm mà
Tôi vui cười báo tin vui trước:
- Tin vui là tớ về quê thì đã được mẹ làm mối với một cô bé nhìn cưng lắm và tớ đã thoát ế rồi nhá, bọn tớ xác định học xong sẽ cưới nha, không có đào hoa như cậu nay còn này mai cô nọ nhá.
Kì Lâm làm mặt lố hẳn ra:
- Vậy hén tớ đây chờ, vậy còn chuyện khiến cậu bức bối thì sao?
Tâm trạng tôi trùng xuống :
- Thì tớ gặp ôn thần ấy mà, làm như trên đời hết con gái rồi sao mà lại muốn trêu tớ, tớ là thẳng nhé.
Mặt Lâm hoảng hốt:
- Mà hắn ta là ai, mà có sao đâu chứ xã hội bây giờ thoáng rồi cậu còn sợ cái gì?
Mặt tôi nghiêm trọng :
- Tớ không giỡn nhá, hắn ta là tài xế xe buýt tuyến ra trạm tàu ấy.
- Mấy cái hạng ấy đừng dính vào không cậu lại khổ nhá, bọn hắn làm cái nghề đó mà thì ngoài đường biết bao nhiêu đứa bên cạnh đếm sao cho xuể chứ.
Tôi cố nặn ra nụ cười:
- Um được rồi cảm ơn cậu, thôi học đi kìa.
Về thì tôi cũng đắn đo suy nghĩ ghê lắm ấy chứ, và cũng 1 phần tôi đã có tiểu My rồi không hơi đâu suy nghĩ thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] [shortfic] Sai trái.
FanfictionGiá như ngày đó em không gặp anh Giá như ngày đó em đừng quen anh Giá như ngày đó em đừng dại dột trao thân Giá như ngày đó em không bắt đầu mối quan hệ ấy với anh Giá như ngày đó em không giáp mặt cô ấy Gía như ngày đó em thông minh hơn với quyết đ...