Sự Thật Lúc 00:00 ~ Chương 3

267 21 5
                                    

~Sự Thật Lúc 00:00~
Chương 3:
Thiên Thiên sợ hãi quay ra. Cô xanh mặt lại, rơi đồ trên tay xuống. Cô sợ hãi nhìn xung quanh, rồi bỗng cô nhìn lên trần nhà " a..a...a...a..." 1 người  treo cổ trên trần nhà. Cô hét ầm lên. Tiếng hét vang vọng đến chỗ thầy giáo, mọi người hoảng hốt chạy vào thì thấy Thiên Thiên xỉu trong nhà kho. Mọi người đưa cô đến bệnh viện.
=== Đến bệnh viện ===
Thiên Hàn, An Vy, thầy giáo  đứng ngoài vô cùng lo lắng. Bỗng bác sĩ bước ra và nói:
- Bệnh nhân Thiên Thiên đã không sao, cô bé bị tâm lí, vì thế người nhà không được để cô ấy xúc động mạnh.
Nói rồi, bác sĩ đi. An Vy quay ra nói với Thiên Hàn:
- Từ cái hôm tụi mình vào nhà kho đến giờ Thiên Thiên hay vậy lắm.
- Là sao ? _ Thầy giáo ngạc nhiên hỏi.
- Dạ, tụi em nghe mọi người nói ngôi trường này hồi xưa có người treo cổ tự tử ở nhà kho nên mới tìm hiểu. Nhưng từ hôm đó đến giờ Thiên Thiên cứ hay bị vậy lắm. Cứ kêu là có ma gì đó. Haizz _ Thiên Hàn trả lời với tâm trạng lo lắng.
- Cái gì?! Sao các em cứ nghe mấy tin đồn lằng nhằng vậy? Vớ vẩn! Từ nay không được nghe nữa !
- Dạ thầy!
Sau đó, mọi người vào thăm Thiên Thiên.
=== Ngày hôm sau ===
Khi Thiên Hàn và An Vy đang chăm sóc cho Thiên Thiên trong  phòng bệnh thì nghe tiếng gõ cứ. An Vy ra mở cửa thì thấy Dương Lăng và Bảo Hàn đến. họ hốt hoảng, ngỡ ngàng:
- các anh...các anh...các anh là...
- Tụi anh là hot boy của trường K.S. Bọn con gái hay nói vậy, tụi anh cũng không biết!
- Hmmmm..!!
Dương LĂng và Bảo Hàn lại gần, nở nụ cười soái ca và nói:
- Chào các em, anh là Lý Dương Lăng, còn đây là Lý Bảo Hàn em trai anh.
- Dạ, em là Mạc An Vy.
- em là Dương Thiên Hàn, đây là Dương Thiên Thiên, em gái em.
- sao các anh lại đến đây?_ Thiên Thiên hỏi:
- Hôm em bị xỉu ở nhà kho ai chẳng biết. Tụi anh thấy lo lắng nên đến thăm em thôi.
- Em không sao. Cảm ơn 2 anh!
Dương Lăng quay ra nói với Thiên Hàn và An Vy:
- Tối nay 2 em cứ về nhà nghỉ ngơi đi, để 2 anh ở đây lo cho Tiểu Thiên cũng được.
- Hả, cái gì? _ Thiên Thiên hoảng hốt - Anh đùa à. tự nhiên 2 anh ở đây , sao được!
- Đúng rồi đó anh, em không yên tâm khi để em gái em ở đây như  thế!
- Tùy các em, sao cũng được. Nhưng để 2 anh ở đây lo cho Tiểu Thiên đêm nay nha.
- Nếu thế thì 2 anh cứ ở đây, tụi em cũng sẽ ở đây lo cho Thiên Thiên.
-Ok!
Đêm hôm đó, khi Thiên Thiên đang ngủ trên giường bệnh, cô quay sang bên trái và dang tay ôm..và ôm phải thứ gì đó lạnh lạnh. cô mở mắt ra và thấy....đó là Như Ý. Như Ý quay sang Thiên Thiên, khuôn mặt lạnh ngắt không chút sức sống. Thiên Thiên sợ hãi ngã xuống đất, cô cứ lùi dần, lùi dần vào tường.  Như ý lại gần cô, kề sát mặt vào cô. Khuôn mặt kinh khủng quá, Thiên Thiên hét ầm lên. An Vy, Thiên Hàn và 2 chàng hot boy chạy vào:
- Tiểu Thiên à, em sao vậy?
Thiên cứ cầm chăn gối đập lung tung rồi nói:
- Mày biến đi, biến đi, sao cứ theo tao hoài vậy, biến ngay, biến đi
- Ai biến, em nói gì vậy?
- Bình tĩnh Thiên Thiên ơi, mình nè, An Vy nè. Cậu sao vậy?
- Nó...nó.. nó..vừa ở đấy, nó nằm trên giường này.. nó..nó..
- Ai ?
- A...a...a...a...a...a...
Cô điên lên ôm đầu khóc. Mọi người dỗ mãi, cô mới chịu ngủ tiếp. Nhưng cô bắt phải để bóng đèn. Mọi người đành chiều theo ý cô. Nhưng nửa đêm, bóng đèn chập chờn , chập chờn, rồi tắt. Cô giật mình tỉnh dậy thì thấy bóng đèn đã tắt. Chiếc rèm cửa sổ cứ bay lên dù ngoài trời rất lặng gió. Cô sợ hãi, chùm chăn kín đầu, cố kìm nỗi sợ. Nhưng chiếc rèm cứ bay lên rồi bỗng có 1 người ngồi ngay cạnh cửa sổ. Nó quay mặt ra, lại là khuôn mặt khinh khủng , lạnh ngắt kia. Thiên Thiên sợ quá, quỳ hẳn xuống đất, vừa lạy vừa nói:
- Tha cho tôi đi mà, tôi có làm gì cô đâu, sao cô cứ theo tôi hoài vậy. Để tôi được yên đi mà, làm ơn!
Con ma không nói gì, cúi xuống gần Thiên Thiên, nhe răng ra. Eo, thật kinh khủng. hàm răng nham nhở đầy máu me.
Tác giả: Yuuki
Up by Hatsu! ^^

Sự Thật Lúc 00:00 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ