Hồi 8: Tự Sát

428 54 65
                                    

-Yoongi: Cậu làm vậy là đúng đó Taehyung, tiếp tục đi..

Taehyung đứng trên nóc tòa nhà cao tầng, tay anh đang giữ một con dao đầy máu. Anh dùng con dao đó cứa cổ tay, đâm vào tim của mình rồi nhảy xuống phía dưới.

-Taehyung: KHÔNG!

Anh ngồi bật dậy, người đầy mồ hôi, ướt đẫm chiếc áo thun trắng. Tay phải anh đang giữ một con dao vô cùng bén, anh giật mình đánh rơi nó xuông sàn.

-Taehyung: [Quái lạ... Lúc ngủ mình có mang dao theo bao giờ? Còn giấc mơ đó nữa chứ, chắc mình điên rồi..]

Taehyung lại nằm xuống, anh trở người vào trong, đối diện với bức tường. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, một bóng người thoáng xuất hiện. Theo phản xạ, anh xoay người lại,đứng dậy nhặt con dao lên.

-Taehyung: Ai!?

-Jungkook: Tôi đây...Đã dặn là đừng có ngáy mà anh cứ phì phò mãi, tôi thức trắng! Đi rót chút nước uống thôi.

-Taehyung: Khoan...Chúng ta.. Chung phòng?

-Jungkook: Ô hô, thiểu não à? Đây là xưởng của Park Jimin đó! Nhớ lại chưa? Cái xưởng tồi tàn làm gì còn phòng khác để mà ở riêng?

-Taehyung: Tên bạch tạng hả? Sao chúng ta ở đây chứ.

-Jungkook: Lần đầu tiên tôi thấy trường hợp sợ ma quá hoá điên. Nghe đây tôi sẽ giải thích hết sức ngắn gọn.

/Flashback/

-Yoongi: Vậy ra tên sát nhân đó cũng quanh quẩn khu này thôi sao?

-Jimin: Chính xác, anh tính "thu phục" hắn luôn sao Tử thần?

-Yoongi: Càng đông càng vui mà.

-Jungkook: Chúng ta đã có thêm đồng minh, về nhà thôi ông già Tử thần.

-Yoongi: Cho dù tôi hơn cậu cả ngàn tuổi cũng cấm gọi như thế, với chả không đi đâu hết, đêm nay sẽ ở đây ngủ. Tôi sẽ đi thám thính khu này. Adiós.

-Jungkook: Hừ, đi cho khuất mắt tôi đi..

-Taehyung: Tiếng Tây Ban Nha?

/End FlashBack/

-Taehyung: Ồ... rồi sao nữa..khúc sau sao không nói tiếp? Tiếng Tây Ban Nha nó thế nào?

-Jungkook: Nói làm gì cho tốn nước bọt?

-Taehyung: Có mà tôi cắt tuyến nước bọt của cậu.

-Jungkook: Thá»­ xem!

Sát Nhân Thỏ & Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ