-Nhà tôi hơi lộn xộn chút,cậu thông cảm.
-À,không sao. Tôi sẽ giúp cô dọn dẹp sau này mà.
-May cho anh là nhà tôi có phòng cho khách đó.
-May thiệt.
Hima dẫn Atem lên lầu.
-Phòng cậu đây. Bên cạnh là phòng tôi.
-Còn phòng tiếp theo là...
-Của cha mẹ tôi. Họ mất từ nhỏ,tôi sống 1 mình.
- Tôi xin lỗi.
-Không sao,anh vào phòng đi.
-Chúc cô ngủ ngon.
Khi vào phòng,chỉ là căn phòng đơn giản,nhưng rộng rãi.
-Hi vọng suôn sẻ,mình không thể ở đây lâu được.-Atem thầm nói.
Còn ở phòng Hima.
-Haizz,tự dưng đâu ra 1 tên thế này,phải cẩn thận mới được.
Sáng hôm sau.
-Oáp,mấy giờ rồi nhỉ?
-8 giờ rồi. Dậy thôi.
Hima đi xuống lầu nhìn thấy Atem.
-Cậu dậy rồi sao?
-Ừ,cô ngủ ngon chứ?
-Bình thường thôi. Mà cậu ăn sáng chưa?
-Rồi,tôi không biết nấu ăn nên ra ngoài mua đồ về ăn,cô ăn luôn đi.
-Có phần tôi nữa sao?
-Đương nhiên.
....
-Ngon quá!Hằng ngày chỉ được ăn bánh mì thôi. Cảm ơn cậu.
-Cô còn đi học sao?
-Tôi còn trẻ,không học thì làm gì. Nói cho biết,tôi học giỏi nhất khối đó.
-Vậy sao?
-Không chỉ vậy tôi được rất nhiều người theo đuổi nữa.-Hima tự hào.
-Cô giỏi thiệt. À mà mặt cô sao trầy xước thế?
-Chuyện... chuyện đó.... là thế này.
....
-Cô đánh nhau sao?Nguy hiểm lắm.
-Nếu không tôi sẽ bị ăn hiếp.
-Nhưng...
-Anh nhắc tôi mới nhớ không biết tên Kaiba có nhận ra tôi không nhỉ?
-Kaiba... không lẽ...
Sau khi Hima kể tiếp chuyện của mình.
- Cậu tuyệt đối không được kể chuyện này cho ai nghe hết.Nếu không cậu sẽ là người tiếp theo tôi xử.
-Biết rồi,tôi hứa mà.
"Quả nhiên,ở đây em và cậu ấy cũng phải gặp nhau."-Atem thầm nghĩ.
-Quay lại chuyện làm sao để Kaiba không nhận ra.-Hima suy nghĩ.
-Cậu đừng lo.Kaiba sẽ không làm hại cậu đâu.
-Ai nói?Tên đó nguy hiểm số 1 luôn đó.
-Thì đúng là dữ tợn nhưng Kaiba là người tốt.
-Sao biết hay vậy?Cậu gặp anh ta rồi hả?
-Ừ thì... vài lần.
-Thật sao?
-Thật mà nói chung cô đừng lo nữa.-Atem nói tránh đi.
-Thứ tôi lo là bảng điểm của mình kìa,tôi là học sinh gương mẫu nếu bị chê thì xấu mặt lắm. Mấy vết thương này chỉ cần mặc áo dài tay là được.
-Cô thật sự không muốn Kaiba phát hiện sao?
-Ừ
-Thế thì khó đó. Cậu ấy rất thông minh và nhạy bén.
-Anh nói cũng đúng,tôi đang khinh thường chủ tịch tập đoàn Kaiba sao?
-Đặc biệt cô đã cãi nhau với cậu ấy nên chắc rất dễ nhận ra,đã vậy còn h...-Atem im lặng
-Còn sao?-Hima tức giận
-Cô biết rồi mà,nói chung Kaiba đã có ấn tượng mạnh về cô rồi.
-Phải nghĩ cách thôi...
-Hay là cô thử thay đổi ngoại hình đi.
-Thay đổi sao?Cũng được đó. Chỉ cần tôi trở thành một con người khác là ổn. Phải làm liền thôi.
-Làm liền?
-Chứ sao?Ngày mốt là tôi phải đến tập đoàn Kaiba rồi.Anh cũng đi với tôi đến cửa hàng.
-Cả tôi nữa sao?
-Ừ,nếu anh không nhận ra thì Kaiba cũng không nhận ra.
-Thế thì được.
Hima cùng với Atem đi đến các cửa hàng gần đó.
-Tôi nghĩ thế này được rồi,cô không cần mua nữa đâu.
-Thế được rồi,đúng là tôi khác thật.
Hima nhìn mình trong gương,cô đã chấm thêm tàn nhan lên mặt mình,đeo cặp kính dày cộp,đặc biệt nhất là cô còn cắt tóc đi mái tóc dài của mình thành mái tóc bob đáng yêu.
-Tôi có cần phải đeo niềng răng không nhỉ?
-Thôi mà. Cô phải cắt tóc luôn sao?
-Kệ đi,hồi năm nhất tôi cũng để thế này khi chụp ảnh thẻ đó.
-Ừ.
Tiếng chuông điện thoại của Hima reo lên.
-Nè Hima đến quán cũ đi rồi mình đi chơi.-Mira nói.
-Ừ,đợi mình đó.
-Tôi có chuyện phải đi,anh ở nhà muốn đi đâu thì đi nhưng nhớ khóa cửa đó.
-Cô đi đi.
Tại quán ăn.
-Chào các cậu.-Hima nói.
-Cô là ai vậy?-Yagami hỏi.
-Hima nè.
-Sao?Thật sao?Muốn giả danh bạn tôi hả?
-Mình đây này,Hima gương mẫu đây.
-Hima,cậu làm gì vậy?Nhìn cậu như mấy đứa hay bị bắt nạt ở trường ấy.-Mira nói.
-Chính xác,Kaiba sẽ không nhận ra mình.
-Ra vậy,nhưng cắt tóc thì hơi quá.
-Sẽ dài lại thôi. Hôm nay mình đi đâu đây?
Sau 1 hồi đi chơi.
-Hôm nay vui quá.-Hima nói.
-Cậu có thay đổi bề ngoài thì vẫn như cũ bên trong,tính cách vẫn ngang ngược.
-Có trò chơi tàu lượn mà cũng ói cậu có phải là con trai không thế.
-Cậu là quái vật mới tỉnh được như thế.
BỐP!-Một cú đấm giáng vào đầu Yagami.
-Cậu quá đáng... Đau quá!-Yagami xuýt xoa.
-Đi thôi,Mira.Mira...
Lúc đó,Mira đang ngẩn người nhìn vào chỗ nào đó,khi Hima và Hiro nhìn theo thì phát hiện người Hima đang nhìn là Dyan.
-Anh Dyan...-Hima nói. Lời tỏ tình của Dyan hiện lên trong đầu Hima,khiến cô bối rối.
-Anh Dyan ơi!-Yagami gọi,chạy lại chỗ Dyan,cả đám phải chạy theo.
-Chào các em!-Dyan mỉm cười nói.
-Chào anh.-Mira nói.
-Anh có mua quà cho em không?-Yagami hỏi.
-Có,anh đưa sau. Nhưng Hima à em sao vậy?Em cắt tóc,đeo kính rồi trên mặt...
-À,có lí do riêng ấy mà...
"Mình ngại quá,không biết nói gì hết"-Hima nghĩ.
-Nhìn vậy chứ vẫn hổ báo chứ chả hiền gì đâu anh.
-Cậu im đi,Yagami.
-Nhìn em cũng dễ thương lắm. Không sao đâu.
"Anh Dyan... anh vẫn luôn hướng về Hima sao?"-Mira thầm nghĩ.
-Em cũng dễ thương lắm đó,Mira- Dyan nói.
-A,cảm ơn anh.-Mira đỏ mặt.
*Buổi tối,tại nhà Dyan*
"Mình nghĩ lại rồi,Hima chắc chắn sẽ không chịu làm gián điệp thậm chí em ấy sẽ nghĩ xấu về mình,tốt nhất phải dụ em ấy nói ra sau này."-Dyan thầm nghĩ.
*Tại nhà Yagami*
-Con biết rồi,con sẽ về nhà sớm mà.-Yagami nói chuyện điện thoại.
-Chán quá,lại nữa.-Yagami càm ràm.
*Hai ngày sau*
-Cố lên,Kaiba sẽ không nhận ra mình đâu. Đi thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu mặt trời
RandomHimawari- nữ sinh của trường đại học Domino năm cuối,có sắc đẹp yêu kiều,không ai sánh bằng,học cũng giỏi nhưng chỉ có điều lại khá bạo lực,gian xảo. Cô ấy được gửi vào làm gián điệp trong tập đoàn Kaiba nhưng liệu cô có vượt mặt được Seto Kaiba,đồn...