#1: Gặp phải biến thái

11 0 0
                                    

"Ny à, em có biết giấc mơ hồi bé của chị là gì không?". Cô ngồi tựa vào cạnh cửa sổ lớn nhìn về phía mặt trời lặn, ôm Ny Ny trong lòng, vừa vuốt ve vừa nói chuyện. Ny Ny không phản ứng gì chỉ cự quậy say ngủ trong vòng tay của cô.

"Á à, Ny Ny hư, chị đang nói chuyện với em thế mà em dám ngủ say như vậy hả, dậy... dậy mau... dậy nói chuyện với chị". Vừa nói cô vừa làm động tác cù Ny Ny. Thấy động nó mở hờ mắt như chẳng buồn quan tâm cô, nhìn bộ dạng ngái ngủ này cô không khỏi bật cười mà xoa đầu nó, để nó tiếp tục ngủ trong lòng mình. Rồi tự mình nhìn về phía xa xa kia, nơi mặt trời đang dần khuất bóng và đắm mình trong những suy nghĩ vẩn vơ.

Chợt tiếng tin nhắn điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô giật mình rồi khẽ cười mình đã quá ưu tư rồi. Đưa tay với lấy điện thoại đang để ở cạnh đó, là tin nhắn của Ái Trinh.

"Ê, tối nay tao ghé ăn ké buổi tối nghe, tháng này chi tiêu nhiều quá hề hề".

Cái Trinh lúc nào cũng vậy, có tiền lương là tiêu cho kỳ hết rồi đến xí cơm cùng cô. Hai người tính tình khá khác nhau: một người chẳng mảy may lo tiết kiệm, một người lại tiết kiệm, lo toan cho cả đống việc. Nhưng được cái cả hai rất hợp ý nhau, luôn đối xử tốt với nhau như chị em ruột.

Đọc tin nhắn của cái Trinh xong, cô chỉ biết cười và lắc đầu.

Cô liền trả lời tin nhắn: "Mi lúc nào cũng thế cả, tao nói tiêu xài tiết kiệm một chút không chịu nghe".

Rất nhanh sau đó, Trinh liền trả lời cô với giọng điệu quen thuộc: "Đâu phải tao không tiết kiệm đâu, chỉ là cái túi đó đẹp quá ahihi". Cái Trinh lại biện minh cho sở thích mua sắm của mình.

Cô đã quá quen với giọng điệu này, liền trả lời tin nhắn: "Rồi rồi, bà chị khỏi biện minh, lát qua nhà em ạ". Cô tinh nghịch trả lời tin nhắn, kèm theo biểu cảm hiểu rồi và làm điệu bộ nguýt cái điện thoại như thể điện thoại là cái Trinh vậy.

Nhắn xong cô khẽ lay Ny Ny.

"Ny, dậy thôi, đi với chị xem có gì mua về nấu bữa tối này".

Vừa vuốt ve Ny Ny, cô vừa ngước nhìn đồng hồ đã 6 giờ 30 phút tối. Ny Ny làm điệu bộ như không muốn đi, nó cuộn tròn mình lại cự quậy tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ. Nhã Thanh lắc đầu cười ngán ngẩm. Ny Ny sao y chang tính cô vậy, cứ hể ngủ say rồi ai làm gì cũng chẳng buồn quan tâm. Thật đúng là chủ nào tớ nấy.

Bế Ny Ny đặt xuống cái ghế dài đặt cạnh cửa sổ - nơi cô vẫn thường nằm đọc sách mỗi lúc chiều tà.

Cô vào phòng buộc lại tóc, lấy ít tiền rồi bước ra ngoài khóa cửa lại và không quên dặn Ny Ny với điệu bộ cưng chiều: "Ny Ny ở nhà ngủ ngoan, chị đi một lát rồi về".

Cô vốn coi Ny Ny như đứa em út của mình chứ chưa bao giờ coi nó là một con vật. Mỗi ngày đều cùng nhau làm mọi chuyện, trêu đùa, trò chuyện hệt như chị em một nhà vậy. Là con út trong nhà nên cô luôn muốn mình có một đứa em, bao nhiêu tình cảm cô muốn dành cho em đều được đặt vào Ny Ny.

Bước ra khỏi tòa nhà chung cư, cô vươn vai, nở nụ cười tươi xinh, hít thở bầu không khí mát mẻ rồi nhanh chân đi về phía cửa hàng tạp hóa gần đấy.

Đâu mới là yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ