Mọi chuyện cơ bản đã được giải quyết, xem như không còn bực tức nữa. Mỗi người một cuộc sống riêng, cả cũng không chạm mặt nhau nữa.
"Bữa giờ mi có gặp anh Thái không?" Ái Trinh tới chơi thuận miệng hỏi cô.
"Thái...đối diện?"
"Ừ, là anh ấy chứ ai?"
"À ừ, không có, hình như hai ba tuần nay ta không gặp, có gì à?"
"Ủa, bộ mi không ra khỏi nhà à?"
"Không có, gần đến hẹn giao kịch bản, tao mua đồ dự trữ, bao giờ hết mới đi mua". Cô vừa bấm bàn phím vừa trả lời cái Trinh.
"Cơ mà, mi để ý anh ta hả? Khai mau, bằng không tao bán tin này cho anh Khang, cho mi lãnh trọn đêm mưa luôn nhé haha". Cô trêu Ái Trinh, dọa sẽ bán tin cho người yêu cô.
"Không có nhé, chị đây thuận miệng hỏi chơi vụ hôm bữa của hai anh chị thôi, chị đây cây ngay không sợ chết đứng nhé!"
"Haha làm gì khẩn trương ghê vậy má, chỉ đùa thôi mà!". Cô lấy cớ trêu cái Trinh rồi lảng sang chuyện khác. "Anh Khang dạo này bận lắm hả, sao không thấy cùng mi qua đây?"
"Ừ, lúc nào cũng vậy, cuối tuần mới có thời gian rãnh". Ái Trinh nghe hỏi đến người yêu cũng ủ rủ kể lể, quên bén đi chuyện Thành Thái.
Trò chuyện tâm tình được một lúc rồi Ái Trinh có việc gấp phải đi, bỏ cô lại với mớ kịch bản viết dang dở.
"Á, sếp tao gọi...alo...dạ...dạ...em đến ngay ạ!"
"Tao phải đi rồi, nói chuyện sau nghe không, thương thương!"
"Để tao tiễn mi"
"Không cần đâu, con này, vẽ chuyện kinh người, tao chứ phải khách đâu".
Ái Trinh vội đi, cô tự dưng lại không có hứng thú viết kịch bản nữa, cảm xúc cứ đi đâu mất. Chỉ trách cái Trinh, khi không đến hỏi chuyện về Thành Thái làm gì không biết. Mà kể cũng lạ, từ hôm đó đến nay chẳng thấy tăm hơi, không lẽ nắng quá anh ta bốc hơi rồi. Vừa nghĩ cô vừa đi tới tủ lạnh lấy trái cây ăn. Tủ lạnh trống trơn. Mới đó mà lương thực đã hết, xem ra cô bế quán luyện công cũng lâu lắm rồi.
Cô lấy ví tiền, dặn dò Ny Ny: "Chị đi mua đồ, em ở nhà phải ngoan có nghe không hả, liệu hồn nhặng giấy linh tinh nghe không?". Nói rồi cô nựng yêu Ny Ny. Ny Ny nguẩy đuôi tỏ vẻ nghe lời.
Mở cửa bước ra ngoài, sau khi cô khóa cửa nhà cẩn thận, cô quay sang nhìn cửa nhà đối diện, cửa nhà vẫn đóng chặt. Cô quay người bước đi.
Xuống trước cửa khu chung cư, thoáng thấy một đôi nam nữ đi phía trước, dáng dấp khá quen thuộc - là anh sao. À thì ra anh ta bận rộn cùng bạn gái. Thảo nào! Cô nghĩ thầm rồi cố bước nhanh lại gần xem có phải là anh không. Cách chừng 3 mét, cô nghe được "Anh lo cho em lắm, người ốm yếu lại chẳng chịu ăn uống gì cả, bệnh ra thì làm sao hả" - giọng nam trầm thấp vang lên cùng động tác véo mũi cô gái bên cạnh một cách tình cảm. Cô nghĩ bụng: "ngoài đường mà cũng thể hiện tình cảm mùi mẫn vậy hả, hèn gì hôm đó cư xử như thế với cô, biến thái!". Chữ "biến thái" phát ra thành tiếng làm đôi nam nữ xoay người lại nhìn cô. Cô đang hậm hực suy nghĩ cũng ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn lại đôi nam nữ đó. Nhìn thấy đôi nam nữ nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, như ý thức được mình làm gì đó không phải, cô cúi đầu "xin lỗi" rồi nhanh chân bước đi.
"À ra không phải anh ta, ra là nhầm người, đúng là điên rồi, ở nhà riết bị điên rồi sao, anh ta làm gì kệ anh ta chứ, nhận nhầm người rồi thì chớ, còn nói từ biến thái to ra cho người ta nghe thấy nữa, mất mặt quá đi".
Vừan
BẠN ĐANG ĐỌC
Đâu mới là yêu!
Truyện NgắnTôi là một cô gái trẻ mang trong mình nhiều nỗi buồn, những nỗi buồn không nói hết bằng lời! Thế nhưng, nỗi buồn của tôi thật đẹp bởi nó là một phần cuộc đời tôi, tất cả làm nên tôi của hiện tại và tương lai!