Đại kết cục [Lời cuối sách] - Trích lược

651 9 0
                                    

Đại kết cục [lời cuối sách] – Trích lược
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Phần này Tam Thúc viết sau khi hoàn thành bộ Đạo Mộ Bút Ký, mình sẽ edit những phần mình cảm thấy hứng thú thôi vì quá dài =)))))))))

Đại kết cục [lời cuối sách] – Trích lượcTác giả: Nam Phái Tam ThúcEdit: Thanh Phong Ngân NguyệtPhần này Tam Thúc viết sau khi hoàn thành bộ Đạo Mộ Bút Ký, mình sẽ edit những phần mình cảm thấy hứng thú thôi vì quá dài =)))))))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[lời cuối sách]

Mọi người, rốt cuộc tôi cũng viết xong.

Tôi rất khó hình dung tâm trạng của mình lúc này, không được tốt lắm, không tính là tệ, không tính là bình tĩnh, cũng không thể coi là kích động.

Thực sự rất khó hình dung.

Thật ra cách đây rất lâu tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu đi đến giờ phút này thì tâm trạng của tôi sẽ như thế nào. Tôi đã từng nghĩ đến nhiều loại khả năng, tuy nhiên thật không ngờ sẽ là như bây giờ- thậm chí ngôn ngữ cơ bản nhất cũng không biểu đạt ra được.

Tôi nghĩ, có lẽ bởi vì tôi đã suy nghĩ quá nhiều về thời khắc này, sự tưởng tượng của tôi không giống như cảm giác trong thực tế.

Bất quá, tôi kéo rèm cửa sổ ra, nhìn bầu trời Bắc Kinh âm u, vẫn cảm thấy có thứ gì đó đã biến đổi.

Đây là một cuộc so tài kéo dài đến năm năm, năm năm không hơn không kém. Tiêu tốn năm năm, viết ra chín quyển tiểu thuyết, hoàn thành một cố sự khổng lồ phức tạp như vậy, đối với một tác giả nghiệp dư mà nói, quả thực là một việc quá sức. Điều cuối cùng tôi viết được, đã không rõ câu chuyện có tốt hay không, đặc sắc hay không. Tôi chỉ là muốn để cho vài người trong đó có thể thực sự mà đi hết chặng đường bọn họ phải đi. Trên thực tế, đây cũng không phải là chuyện tôi có thể khống chế. Tình cảnh khó khăn nhất tôi gặp phải cuối cùng là nhân vật chính đã chán ghét cuộc sống của cậu ta, tôi phải tìm kiếm trong cố sự này một mồi nhử để cậu ta còn có thể bước tiếp.

Mấy phút đồng hồ trước, tôi đã để cho bọn họ đi hết, hơn nữa còn rất bình tĩnh.

[…]

Về bộ tiểu thuyết này: Thực ra tôi muốn nói là, khi tôi viết đến cuốn thứ hai, tôi đã có một cảm giác mãnh liệt rằng đây không còn là một tiểu thuyết nữa.

Tôi luôn cảm thấy có một thế giới đã được hình thành ở một nơi nào đó, bởi vì tôi gõ bàn phím mà cái thế giới kia chậm rãi lớn lên, phát triển, nhân vật bên trong cũng có linh hồn của chính mình.

[…]

Tôi thử triển khai các loại ý tưởng đều không có kết quả, mãi cho đến khi bản thân bắt đầu viết bộ tiểu thuyết này, đồng thời bắt đầu có ý thức giao cho nhân vật trong tiểu thuyết những tính cách khác nhau, những cuộc đời khác nhau. Từ từ, tôi phát hiện, tình tiết trong truyện bắt đầu xuất hiện một ít biến hoá mà tôi không thể dự đoán.

[ Đạo mộ bút ký ] - Hậu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ