Chương 4

4 0 0
                                    

" Anh là ai ? " - Cô đột nhiên la lớn, anh cũng giật mình.

Mọi người quay đầu nhìn hai người họ, rồi cười thầm, vẻ mặt có vẻ như khá thận trọng.

" Cô ". Anh cảm thấy có chút mất mặt.
Một bạn nữ nào đấy lại gần kéo Tiểu Yên và thầm nói :
" Cậu bị ngốc à, anh ấy là đàn anh của bọn mình, rất nổi tiếng trong trường, gia cảnh không hề thua kém ai. "

Bạn nữ lại nói tiếp : " Cậu nên tránh xa anh ta, nếu không cậu sẽ bị những nữ sinh trường này hành hạ. "

Cô ngẩng đầu lên. Đúng thật, mọi nữ sinh đều dồn ánh mắt vào cô, chỉ trỏ nói đủ thứ.

" Xin lỗi " - Cô đành nhịn cơn giận
" Tôi có lỗi vì đã nói xấu anh. Lần này, tôi bao dung tha thứ cho anh. Mong rằng sau này hai chúng ta không gặp nhau nữa. "

Cô chạy lại vào phòng học, tốc độ rất nhanh không kém tốc độ ánh sáng. Cô biết nếu cô còn ở đó, cô sẽ bị nữ sinh trường này xé xác mất.

Còn anh, đứng đó, có một nữ sinh đi ngang anh, nhân cơ hội mà bày tỏ. Nhưng anh không hứng thú. Tay cầm hộp quà của các nữ sinh khác nhưng trong lòng lại không khỏi nghĩ đến Tiểu Yên. Cô gái này thật lạ, rõ ràng nói cô có lỗi nhưng sau lại bảo cô tha thứ cho anh. Càng nghĩ nụ cười của anh càng hiện rõ.

Cô có một phen hú vía. Mặc dù cô có ngoại hình dễ nhìn, được các nam sinh bảo vệ nhưng lúc đó nữ sinh quá nhiều, nhìn cô, họ nhìn bằng ánh mắt đầy căm phẫn.

Vào lớp rồi, cô lại bắt đầu suy nghĩ. Cô suy nghĩ về hắn. Anh chàng này vẫn không nên gặp thì hơn. Gặp hắn cô đã gặp biết bao nhiêu xui xẻo. Hai cái cô bạn thân kia bây giờ mới đến hỏi thăm cô. Nhắc mới nhớ cô chạy bỏ lại Do Vy một mình. Hẳn là cô ấy cảm thấy rất ngại.

Chưa được cất lời, ngoài cửa lớp, hắn nhìn cô.

" Này này, ra đây tôi bảo. "

" Tôi..tôi á. " - Giọng cô hơi run run.

" Ừ cô đó. "

" Không còn chuyện gì để nói mà, tôi không ra. " - Cô trừng mắt nhìn anh.

Yêu thương một người ra saoWhere stories live. Discover now