Sau khi thành thân với Trường Tôn Kiệt, Sở Mộng Sanh lập tức được giải trừ cấm túc. Nàng bây giờ, có thể nói như con chim nhỏ, yêu bay đến đâu liền bay đến đó, rất thảnh thơi!Nhưng mà, loại tự do này vẫn có hạn chế . Trường Tôn Kiệt mang theo mỉm cười nghiêm túc nói cho nàng biết, muốn xuất phủ, có thể, điều kiện tiên quyết là phải có hắn đi cùng, theo như hắn nói là: bảo hộ an toàn cho nàng, hắn luyến tiếc nàng tổn thương.
Hừ! Sở Mộng Sanh cau mày khinh xuy thanh. Nguyên lai cái gọi là thay đổi cũng chẳng hơn, thế mà nàng còn bị cái tuyên ngôn " bao dung" đó làm cảm động.
Bất quá mười ngày nay, hắn quả thật chưa từng bức bách nàng đọc mấy thứ như 'nữ giới', cũng chưa từng vì nàng hành động có vẻ thô lỗ mà nhíu mày hay mắng nàng.
Hắn chính là cải biến phương pháp, đối với nàng hướng dẫn từng bước, mềm giọng khuyên bảo, ngay từ đầu, nàng hơi hưởng thụ, nhưng dần dà, nàng lại bắt đầu không an phận, nhận định đây là áp bách hắn biến thành.
Nhiều lần, nàng không nén được tính tình cùng hắn khắc khẩu, hắn mặc dù không giống như trước đây chỉnh nàng, nhưng phương pháp khiến nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ lại phi thường đê tiện, làm nàng cáu giận không thôi.
Bởi vì, mỗi khi nàng không an phận, hắn liền lộ ra nụ cười giả tạo gây sợ hãi. Tiếp theo, mặc kệ nàng đang ở chỗ nào, cứ thế khiêng nàng lên, đem nàng mang về phòng của bọn họ, tiếp tục công tác "thuần phục" thê tử.
Hắn công bố, nếu ngôn ngữ câu thông không có hiệu quả thì dùng thân thể câu thông đi! Mà chết tiệt, nàng đối với tên tiểu nhân này không có nửa điểm năng lực chống đỡ, đều khiến hắn một lần lại một lần thực hiện được, mệt mỏi rốt cuộc nói không nổi một câu phản kháng. Nghĩ đến đây, mặt cười của nàng không khỏi nung đỏ, vì mình chịu thua kém mà vừa giận vừa tức!
Nàng bị hắn ăn gắt gao, cho tới bây giờ nàng cũng không ngờ hắn còn một mặt tà tứ như vậy.
Nàng bây giờ cực kỳ nhàm chán, chỉ có thể rảnh rỗi ngồi ở đại sảnh ngẩn người. Nàng tuy rằng nghĩ ra phủ đi lại một chút, nhưng lại không muốn Trường Tôn Kiệt đi theo bên người nàng. Người trong thành cơ hồ đều biết nàng đã gả cho hắn, mỗi khi nàng và hắn cùng đi trên đường lại đưa tới mọi người tò mò chú ý, làm nàng cả người không được tự nhiên, cứ vậy biến thành nàng không thích ra cửa.
Kỳ thật,những người tò mò chỉ là muốn biết Trường Tôn Kiệt như thế nào thuần phục Sở Mộng Sanh, thuần phục nàng quy củ đi trên đường, hoàn toàn phù hợp bộ dạng tiểu thư khuê các, còn một nguyên nhân nữa đó là bọn họ muốn biết Trường Tôn Kiệt là người như thế nào lại có thể làm cho đại tiểu thư Sở gia buông tha cho Trầm Thuộc Vũ yêu say đắm đã lâu, cam tâm tình nguyện gả cho hắn.
"Ai nha, thật sự là buồn chết người ." Sở Mộng Sanh quyết miệng oán giận, cái tên Trường Tôn Kiệt chán ghét kia lại không ở đây, nàng nhịn không được thở dài một hơi, vừa vặn làm cho Tiểu Tước đang cầm trà đẩy cửa vào nghe được.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO NGUYỆT MỸ NHÂN ( 21+)
RomanceCưới vợ là rất đơn giản thế nhưng nàng nha đầu "hoang dã" thúc ngựa chạy như điên ở chợ hắn nhìn thấy lại chính là đối tượng hắn tiến đến cầu hôn! ? Trừ bỏ gương mặt tươi cười như hoa đào tựa như bức tranh mỹ nhân Trung Hoa Hắn thực nhìn không ra nà...