Đến nơi Pasta vội vã trả tiền rồi phi thân ra khỏi xe. Tài xế lúc này đầu tóc rối bù, khuôn mặt đầy phẫn nộ. Chỉ một chút nữa thôi là đá luôn cái bà thím này ra khỏi xe. Cả đường đi không ngừng gào thét bên tai khiến chú không thể tập trung được.
Park Chaeyoung tiến đến ngôi nhà dòm ngó, ngôi nhà này trông khá nhỏ nhắn, xung quanh phủ rêu phong trông rất cổ kính, từ trên mái nhà rủ xuống một dàn hoa hồng đỏ thật rực rỡ, ngoài cổng vào là sắc màu vàng, trắng, tím... của hoa thược dược, tigon, cẩm tú cầu, linh lan,... Rosé nhẹ nhàng len qua khu vườn nhỏ đi vào, mỗi khi có cơn gió nào lướt qua lại đưa hương thơm lan tỏa khắp chốn này khiến cô ngây ngất đắm chìm "nơi đây tựa như không có thật vậy" cô thầm nghĩ. Rosé ngơ ngẩn như lạc vào xứ sở thần tiên, cô chạy đến ngửi hết khóm hoa này tới khóm hoa khác. Chơi đùa một lúc cô chợt nhận ra mình vì cái gì mà đến đây, liền cắn chặt môi mạnh mẽ kìm lòng bước đi đầu không nghoảnh lại. Rosé bấm chuông, cô bấm đến lần thứ 3 thì có tiếng bước chân người ra mở cửa. Cạch một cái của mở toang, nhưng không khí im lặng đến đáng sợ. Cô chưa kịp nói gì thì bên kia lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ: "Bà là ai, bà đến đây tìm ai?"
"Là tôi... là tôi" cô ấp úng.
"Tôi là ai?"
"Park... Park Chaeyoung" vừa nói cô vừa ngửa mặt lên sau đó bỏ đi cái mũ cùng bộ tóc giả.
Jungkook khẽ mỉm cười, đứng sang một bên mở rộng cửa cho cô vào nhà. Thầm nghĩ cô mặc kì quặc thế này suýt chút nữa anh không nhận ra rồi.
Jungkook vì ở nhà nên ăn mặc rất đơn giản thoải mái, áo phông trắng cùng quần thể thao, nhưng nhìn kiểu gì vẫn thấy đẹp trai, nam tính ngời ngời. Sau khi mời Rosé ngồi xuống sofa anh rót cho cô một cốc trà hoa hồng. Thấy cô dáng vẻ lúng túng hai tay bưng cốc trà anh khẽ cười nhẹ. Cảm nhận đc có người cười mình Rosé ho nhẹ vài tiếng bày ra bộ dáng giả vờ nghiêm túc. Mặt cô tập trung hết sức nhìn cốc trà sau đó nhấp một ngụm. "Ngon quá, uống vào thật dễ chịu, phảng phất mùi hoa hồng ngọt ngào nhưng vẫn không mất đi sự thanh mát" cô thầm nghĩ.
-"Anh rất thích hoa sao?" Rosé lên tiếng.
"Đúng vậy. Nhưng thích nhất là hoa hồng" Khi nói câu này Jungkook nhìn thẳng vào Rosé ánh mắt anh ngọt ngào và chân thành.
Rosé bối rối nhìn đi nơi khác cô không dám nhìn thẳng vào Jungkook, Rosé thấy hơi sợ. Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhưng k đúng ở đâu thì cô không rõ.
-"Đúng rồi vòng của tôi đâu rồi ?" Chaeyoung chợt nhớ ra.
-"Em đợi tôi một chút" Jungkook đứng dậy định bước vào phòng.
-" Em, em sao? Tôi đã tìm hiểu rồi chúng ta bằng tuổi nhau đó, sao lại gọi tôi là em?" Rosé lườm lườm.
-"Vì tôi thích". Jungkook nhe răng cười.
"Ôi mẹ ơi mình điên mất, thật là vô lí mà" Rosé đầu bốc hỏa, mà thôi kệ đi, đây có lẽ là lần cuối cùng hai ng liên quan đến nhau, hắn muốn gọi thế quái nào cô cũng k thèm quan tâm.
Sau khi chăm chỉ uống hết 10 cốc trà hoa hồng Pasta vẫn không thấy bóng dáng Jungkook đâu, cô sốt ruột vừa đứng lên thì bị một cánh tay rắn chắc kéo trở lại sofa. Jungkook nắm lấy cổ tay Rosé khiến cô hoảng sợ cố sống cố chết rút tay về, nhưng đâu có dễ thế, anh lại kéo tay cô gần về phía mình hơn, tỉ mỉ đeo lại chiếc vòng lên tay cô. Xong xuôi anh nhìn Rosé cười nói:" Nhất định phải giữ thật kĩ, lần sau làm mất là không dễ tìm thế đâu".
Rosé xấu hổ lí nhí:"Cảm ơn"
-"Em chỉ cảm ơn suông thế thôi ư?" Jungkook cười tinh quái.
-"Vậy anh muốn tôi phải làm thế nào" Chaeng thật thà hỏi.
-"Em đã nói vậy thì tôi cũng không nỡ để em mang tiếng có ơn mà không báo đáp"
Mặt Rosé ngơ ngác, gật đầu như gà mổ thóc:"Đúng rồi, tôi không phải là người vô ơn đâu, anh muốn gì cứ nói nếu tôi làm được nhất định sẽ cố gắng hết sức"
"Park Chaeyoung, em thật quá dễ dụ" Jungkook cười thầm trong lòng.
-"Cũng đơn giản thôi, được biết chủ nhật công ty đều cho phép em tự do nghỉ ngơi, tôi hôm đó cũng không có việc gì làm. Vậy nên mỗi chủ nhật muốn em đến đây nấu ăn cho tôi"
-"Nhưng tôi k biết nấu ăn, anh ăn vào tôi sợ không lường trước được điều gì sẽ xảy ra đâu" Pasta dọa nạt.
-"Không biết có thể học, tôi chỉ cần em nấu vài món cơ bản là đc rồi". Thật ra ăn chỉ là phụ, gặp cô mới là điều anh thực sự muốn.
-"Anh chọn việc khác đi."
-"Không." Jungkook đáp ngọn lỏn.
-"Tôi sợ anh ăn xong chết cũng không nhắm mắt"
-"Tôi cũng muốn thử xem em có thể nấu tệ đến mức nào. Rất đáng để thử"
-"Anh... anh thật sự muốn"
-"Đương nhiên"
-"Vậy được, đây là anh nói đấy nha". Rosé vò đầu bứt tai.
Đảo mắt quanh căn phòng cô vô tình nhìn thấy trên chiếc đồng hồ treo tường kim ngắn đã chỉ gần tới số 5 liền vội vã đứng dậy bước ra phía cửa:" Đến lúc tôi phải về rồi, nếu tôi về muộn chủ tịch sẽ xử trảm tôi mất"
-"Để tôi đưa em về" Jungkook vừa nói chân cũng rảo bước về phía cửa.
-"Không được... không được nếu bị phát hiện tôi sợ không giữ nổi cái đầu" Pasta vội vàng từ chối.
-"Yên tâm kĩ thuật cải trang của tôi rất thần sầu, chưa từng bị phát hiện lần nào. Với lại giờ này bắt taxi e rằng không phải chuyện dễ dàng."
-"Vậy... vậy..."
Trong lúc Chaeng còn đang chần chừ Jungkook đã kéo tay cô ra ngoài, mở cửa xe cho cô bước lên. Khi đã yên vị trên xe Jungkook đột nhiên sát lại gần Rosé khiến cô giật mình co rúm lại. Hai người mặt đối mặt, Pasta ngại ngùng lấy tay đẩy vai Jungkook ra nhưng anh một phân cũng không xê dịch, trong khi cô đang lúng túng để thoát ra thì Jungkook mỉm cười với tay lấy cái dây thắt an toàn cẩn thận cài vào cho cô. Xong xuôi đâu đó anh trở lại chỗ của mình khởi động xe lao vút đi.
-"Anh làm tôi có cảm giác mình đang đóng Fast and furious 8". Hoang mang Rosé lên tiếng.
-"Yên tâm, tôi tuyệt đối không để e sứt mẻ miếng nào đâu" Jungkook khẳng định chắc chắn.
Chẳng mấy chốc đã đến kí túc xá của BlackPink. Vì sợ mọi người phát hiện nên Rosé không cho phép Jungkook bước chân xuống tiễn mình. Nhìn bóng cô khuất dần vào ktx Jungkook thở dài:" Em chỉ vừa mới đi mà tôi lập tức đã thấy nhớ. Không ngờ rằng chính mình thế mà lại có ngày yêu thích ai đó từ cái nhìn đầu tiên."*************
Mục tâm sự: Mọi người thấy tui viết có sến súa quá k, tự mình viết ra mà còn nổi da gà luôn mới ghê 😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn giản vì tôi yêu em
FanfikceMình viết truyện này là bởi thấy hai người họ- Park Chaeyoung và Jeon Jungkook vô cùng đẹp đôi. Thế nên mình đã ship ship ship á hứa hứa.