- Con nhóc hỗn xược. Mau đứng lại.
- Mọi người mau bắt nó lại.
- Đứng lại.
- Quân phản quốc.Tình hình hiện giờ là tôi đang bị truy đuổi, lí do là do tôi mong muốn ra khỏi thành phố này để lên mặt đất. Tôi đã cố leo lên cầu thang mà không trả tiền. Hơn nữa tôi còn nói với những người đó là tôi sẽ ra ngoài bức tường. Họ liền cho tôi là chống đối nhà vua và đuổi bắt tôi.
Cắt đuôi bọn họ xong xuôi. Tôi mệt mỏi lê bước về "nhà" .
Hiện tại nơi ở của tôi là Thành phố bị bị quên lãng dưới lòng đất. Là một phần của việc di chuyển dân chúng xuống đất trong kế hoạch của nhà vua. Tôi không nói chắc mọi người cũng biết, nơi này là nơi xuất thân của Levi. Tôi đã ở nơi này hơn một tháng. Tôi thề là lúc ở thế giới thật tôi rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có chuyện bệnh chết hay bị tai nạn gì hết. Mặc dù không chắc chắn lắm nhưng tôi khẳng định tôi không có xuyên không. Vì không tìm được lí do nên tôi tìm đại một lí do nhảm hết biết là vì "ước mơ của tôi đã làm ông trời động lòng mà cho tôi vào thế giới này" để thuyết phục bản thân.
Như đã nói ,tôi có vui nhưng mà lo sợ thì nhiều hơn . Không biết vì sao mà tôi biết được nếu tôi chết thì tôi sẽ được về nơi tôi sống. Thế thì sau tôi lại không mau chết đi để trở về nhà...
Thứ nhất, tôi sợ chết. Thứ hai, cái chết của tôi phải có ý nghĩa mới được trở về. Thứ ba, nếu không thành công thì tôi sẽ bỏ mạng ở nơi này vĩnh viễn. Không còn cách nào khác tôi buột phải rời khỏi nơi này để gia nhập quân đội. Tôi hiện tại ở thế giới này là vô danh tiểu tốt. Có tên là Isami.
Ở đây hơn một tháng mà không có ánh nắng mặt trời đã làm hai chân tôi yếu đi khá nhiều. Nếu không rời khỏi đây kịp thời có thể tôi sẽ tàn tật đôi chân mất.
Nhưng cũng có lúc tôi có ý định ở đây luôn vì tôi sợ thảm họa titan xảy ra ( lần titan thiết giáp và titan hộ Pháp lần đầu phá tường) tôi sợ sẽ bị ăn sống. Lúc ở thế giới tôi rất hăng hái bảo nếu có thể tôi sẽ gia nhập đội trinh sát và tiêu diệt hết bọn titan. Nhưng thật ra mà nói tôi sợ đến run cả chân nếu nhìn thấy titan chứ đừng nói đến chuyện đánh đấm. Nhưng nghĩ lại thì nếu cứ ở dưới này mãi thì khi titan xuất hiện và tràn xuống thì tôi sẽ toi cơm ngay. Ở trên mặt đất may ra còn có thể vào tường trong mà sống tiếp. Còn ở dưới này chỉ có thể vào bụng mấy con khủng lồ đó thôi.
Bất ngờ là tôi có một người chị, đó là Isabel. Tôi biết sau này chị ấy cũng sẽ đi theo Levi thôi . Vậy nên tôi phải tự lực cánh sinh. Tôi không thể phá tác phẩm này được ( ai hâm mộ Levi chắc chắn đều biết isabel nhỉ).Rầm rầm rầm
- Isami, mở cửa, Isami mở cửa cho chị.
- Vâng. Có chuyện gì thế ạ.
- Nghe chị nói này. Không phải chị bỏ bê gì em đâu nhưng chị buột phải đi khỏi đây rồi.Chị...
- Chị gặp Levi, chị đã gặp Levi đúng không ?
Đấy tôi nói mà. Chưa kịp bảo mình nói xui thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hèn gì mấy bữa trước chỉ không có về nhà.
- Em... Sao em biết?
Cái mồm tôi thật. Xém nữa banh chuyện hết rồi. Đừng nghĩ lộ ra mà không sau, nếu bị lộ sau này tôi sẽ rắc rối to. Lúc chính phủ phát hiện ra có "kẻ địch" trà trộn vào thì tôi sẽ bị nghi ngờ mất.
- À ... Mà chị sẽ về thăm em chứ.
- Được. Thỉnh thoảng chị sẽ về. Thôi. Không có thời gian nói chuyện đâu. Chị đi đây. Em ở nhà ngoan nhé.Ồ. Tôi đâu có ngu. Tội gì tôi phải ở nhà cơ chứ. Là Levi đấy, Levi Ackerman. Là con người bằng xương bằng thịt. Tôi chết cũng phải đi nhìn. Vì thế mà ISabel vừa ra khỏi nhà tôi liền bám theo ngay.
Chết tiệt. Chân tôi chắc chắn thua chân một bà già rồi. Đi chưa bao lâu mà đã mất dấu chỉ rồi. Con mẹ nó. Tôi phải gặp được Levi, phải được gặp Levi.
Tôi không phải thần mà nhớ được Levi định cư ở đâu. Mà tư liệu về anh thì cũng hiếm hoi lắm chứ bộ. Đâu phải cứ google là ra liền đâu cơ chứ, mà cũng chắc gì mấy tin đó chắc chắn.
Vì nôn nóng muốn gặp Levi mà tôi cuống cả lên. Cơ hội ngàn năm đấy. Sau này chắc gì tôi được nhìn thấy anh ta được chứ. Đùa. Có khi chưa gặp được là tôi đã bình an trong bụng một con titan hoặc chết mục xương ở đây rồi.Vò đầu bức tóc nãy giờ cũng không biết phải đi đâu làm tôi nóng máu. Mấy đứa con nít mà tôi quen ở đây thấy tôi thì túm tụm lại. Vì tôi hay kể cho chúng nghe về mặt trời nên bọn nó có vẻ rất yêu thích tôi.
Nhưng có một tên con trai nào đó không hề hào hứng tò mò như chúng mà luôn tỏ vẻ dửng dưng. Thi thoảng vẫn ném về tôi cái nhìn soi mói...
Cơ mà sao tôi lại nghĩ tới mấy chuyện này cơ chứ. Mẹ nó. Levi của tôi. Phát bực lên tôi quát :
- Biến hết cho bố.
Tôi tuy nhỏ con nhưng vì lúc này đang bực nên tụi nó cũng dần lủi đi hết. Mà phần nào cũng là do chúng nó sợ tôi sẽ không kể chuyện cho nghe nữa thôi.
- Mẹ nó. Giờ này còn tìm kiếm con ma gì nữa.
Bực quá cỡ. Tôi buột miệng chửi thề.
- Này nhóc.
- Cái đéo gì.
Vì đang bực nên tôi nói luôn mà quên giữ ý giữ tứ gì hết.
- Con mẹ nó... Levi của tôi...Isabel tại sau chị đi nhanh thế. Tôi đâu có đuổi theo chị. Tôi là tôi đi tìm Đại úy Levi cơ.
Nếu là tôi thì các người có bực không cơ chứ. Thần tượng trong mơ của mình xuất hiện mà chẳng thể đi coi. Bực chết tôi.
- Nhóc tìm tôi có việc gì.
- Hả?
Quên mất có người đang nói chuyện với tôi. Mà giọng nói nghe quen thế nhở. Mà quan trọng là câu Anh ta vừa nói kìa.
Ngay lập tức tôi quay người lại .
Ớ. Chết tôi. Là... Levi.. Levi cơ đấy. Đẹp trai dữ dội. Ngầu dữ dội . Mà khoan Anh ta nghe tôi nói rồi...--------------------------------------------
* Mong mn thông cảm vì truyện còn nhiều lỗi. Và mình có một số chuyện muốn nói với mn:
- Đừng thắc mắc những tình tiết trong truyện vì đây là mình viết ra. Tuy nhiên vẫn có một số nội dung là thật.
- Isami là do mình bịa ra và cho cô ấy làm em gái của isabel. Ko có thật. Mình làm thế vì cho truyện có cơ sở hơn.
- Một lần nữa mình xin lỗi các bạn otaku vì mình đã đem phim ra sáng tác. Xin lỗi các bạn fan Eren.
* Hiện mình muốn tuyển một bạn làm cộng tác Viên với mình để truyện mau chóng hoàn thành. Nếu được hãy cmt cho mình biết.
Hết chương 1
Mèo lười
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Ngừng] Giấc mơ của một otaku - Đến attack on titan
Teen FictionTôi là akarami yuuki - là một otaku chính hãng. Đơn nhiên , là otaku thì phải xem rất nhiều anime rồi. Tôi xem mọi thể loại nhưng trừ một số liên quan đến vấn đề.. xxoo ... Và tôi rất công bằng - tôi thích tất cả các nhân vật trong những bộ anime tô...