Chương 3

216 42 7
                                    

Ai nói cho tôi biết tại sao Isabel lại ở đây được không. Ngoài ra còn có... Levi và Farlan ở đây nữa chứ.
- Isami. Tại sao em lại ở đây.
Tôi thót cả tim vì câu hỏi này. Kế hoạch của tôi thế là hết. Có lẽ họ sẽ bắt tôi về mất thôi.
Không - Không được. Đã đến nước này rồi tôi không thể bị bắt về được. Tôi không nghĩ Isabel sẽ đồng ý với cái kế hoạch mà một đứa con nít đưa ra đâu. Nghĩ thế  , tôi liều mạng hướng đôi mắt cầu cứu nhìn... Levi.
Không biết Anh ta có giúp tôi không nhưng tôi đành thử thôi. Hết cách rồi.
Trong ba giây ,tim tôi như ngừng đập.. Nhưng rồi, tôi thấy Levi chầm chậm gật đầu .
Được rồi...

- Em đi lạc.
- Nói dối. Sau em lại lạc lên đây được chứ
- Em... em
- Em định làm gì...
- Thôi được rồi isabel. Đi về thôi.
Là Levi lên tiếng. Phù. Xem như tôi đã được giải vây. Bây giờ chỉ cần khéo léo từ chối việc đi về thôi.

- Isami. Chúng ta về .
- Em không về đâu. Chị à.. 
- Đừng đùa nữa Isami. Đi về nhanh nào.
- Em không về. Chị nhìn xem, hai chân em yếu lắm rồi, em sẽ tàn phế mất nếu còn ở dưới. Cho em ở đây, em tự lo cho mình được mà. Còn nữa, lâu lâu chị đến thăm em cũng được. Giống như lúc em ở nhà thôi.
Tôi không nghĩ Isabel sẽ tin những lời này từ tôi đâu, một đứa con nít 9 tuổi sẽ làm thế nào để tự lo cho mình cơ chứ. 
- Nhưng...
- Isabel. Em gái cô nói đúng đấy. Đồ não heo. Cô muốn em gái cô mất khả năng di chuyển à.
- Anh trai à...
Thoáng thấy Isabel ngập ngừng. Tôi chớp lấy thời cơ. Rưng rưng nước mắt phụ họa :
- Em không muốn suốt ngày phải ngồi một chỗ đâu...
Tôi biết Isabel yêu thương cô em gái này rất nhiều nhưng biết làm sao chứ. Tôi phải trở về...

Sau đó Isabel cũng bằng lòng cho tôi đi với điều kiện phải ở gần đây và biết giữ an toàn cho mình. Lúc chia tay, tôi bước lại gần Levi,  lấy khăn lau sạch tay và chìa tay ra nói :

- Rất cảm ơn ngài - Đại úy Levi Ackerman. Mong ngài sẽ bảo vệ Isabel và Farlan thật tốt.

Tôi thấy Anh ta nhíu mày ngạc nhiên rồi bắt lấy tay tôi .
- Tôi sẽ bảo vệ họ.
- Vâng.
- Này! Sao nhóc có vẻ biết rõ về chúng tôi thế.
- Không dám ạ. Tạm biệt.

Tôi còn hiểu nhiều thứ về Anh lắm Levi ạ. Nhưng tôi không thể nói ra được... Cả việc sống chết của Isabel và Farlan cùng tương lai của Anh nữa kìa - Tôi nghĩ.
Sau đó tôi bước lại phía Isabel và Farlan.
- Vĩnh biệt.Chị Isabel.
- Vĩnh biệt. Anh Farlan.
- Cái con nhóc này. Levi thì tạm biệt còn bọn này thì nhóc vĩnh biệt luôn à.

Tôi cười không đáp. Mãi cho đến khi họ đi rồi. Tôi mới nhớ đến anh hàng xóm của tôi. Không biết hắn ta sau rồi. Có bị bắt không nữa.
Tôi quyết định đợi thêm một lát nữa thay vì đi luôn như hắn nói. Chui vào hóc cây ngồi một chút rồi tôi ngủ luôn lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh dậy thì... Tôi đang dựa đầu vào vai hắn ta. Ôi trời. Vậy là tôi ngủ trên vai của hắn từ khuya đến giờ hay sao
- Còn không lấy đầu ra. Mỏi lắm đấy.
- X.. Xin lỗi.
- Tôi là Kei Ryuu.
- À chuyện hồi nãy cảm ơn Ryuu nhé.
- Đừng gọi thân mật như vậy. Tôi hơn tuổi nhóc đấy.

Tên này, khi nãy còn xưng hô xa cách lắm cơ mà. Bây giờ còn gọi tôi là nhóc cơ đấy. Mà thôi kệ. Từ giờ hắn sẽ đồng hành cùng tôi. Thoát thì đã thoát rồi. Coi như thành công được bước đầu.
Theo tôi biết thì hiện tại tôi đang ở khu rừng tại Trost. Hình như lần titan tấn công đầu tiên là ở shiganshina. Như vậy thì chúng tôi tạm an toàn được rồi.

- Đi thôi. Chúng ta ra khỏi khu rừng rồi tính tiếp.
- Này. Ở đây có trường học không - Tôi không biết.
- Ừm.

Tôi nghĩ là tôi cần phải đi học võ. Ừm,... Tôi cũng cần phải học giữ thăng bằng nữa. Có lẽ tôi nên tập di chuyển bằng bộ động cơ ba chiều nữa. Nhưng khổ nỗi tôi còn quá nhỏ và... Không có thứ thiết bị đó.

Tôi và hắn ra khỏi khu rừng và may mắn được một gia đình "lụm" về. Lúc đầu tôi phản đối không muốn nhưng Ryuu bảo tôi nếu không muốn bị nghi ngờ thì tốt nhất nên đi theo họ. May mắn hơn nữa là gia đình nhận nuôi tôi lại khá giàu có. Và thế là tôi và Ryuu được thử bộ cơ động ba chiều năm chúng tôi mười tuổi.

Bạn nghĩ là di chuyển bằng thứ này dễ lắm sao. Nhưng lầm rồi. Giữ thăng bằng thì còn được nhưng di chuyển thì khó nhằn. Lần đầu sử dụng trong rừng tên Ryuu đã té bầm dập còn tôi thì đâm sầm vào thân cây. Sau đó... Thì không có sau đó nữa. Tôi mất toi hai cái răng và bị trật khớp.
Nhưng khi lành lặn tôi lại kiên trì tập tiếp.
Sau hơn ba tháng tôi cũng sử dụng được thành thạo bộ thiết bị. Cứ ngỡ như vậy là xong nhưng chúng tôi lại tập chém mấy hình nhân titan đặt trong rừng. Khổ nỗi tôi lại... Sợ mấy con hình nhân này và không dám chém. Bố mẹ mới của tôi và tên Ryuu phải khích lệ tôi hơn một tuần tôi mới dám chém.
Vì kiên trì luyện tập nên tôi mới chém sâu vào gáy mấy con hình nhân được. Sở dĩ tôi phải tập là vì tôi chém không đủ sâu, lực cánh tay của tôi không đủ mạnh.

Khi tôi và Ryuu thành thạo tất cả kĩ năng là lúc chúng tôi ...11 tuổi . Đừng vội nói chúng tôi bịa chuyện. Tên Ryuu khi ấy cao 1m55 và tôi 1m45 . Bằng với chiều cao của christa của bốn năm sau. Vậy nên bọn tôi mới sử dụng thành thạo được đấy chứ. Tuy nhiên bọn tôi không học sâu vào các bài học khác. Tên Ryuu bảo thế chứ tôi không có biết lí do.

Gia đình nhận nuôi chúng tôi rất yêu thương chúng tôi nên không có hỏi tại sao tôi và Ryuu học những thứ này làm gì. Sao bao ngày tháng tôi và Ryuu vô cùng thân thiết. Tôi gọi hắn là anh hai vì hắn cao hơn tôi, giỏi hơn tôi. Mặc dù tôi thấy hắn khá bí ẩn nhưng tôi vẫn rất tin tưởng hắn.
Tôi được biết Levi , Isabel, Farlan đã vào đội trinh sát ( nhưng sự thật thì... ai cũng hiểu rồi nhỉ).

Lúc tôi và Ryuu 11 tuổi rưỡi. Tôi nhận được tin Isabel cùng Farlan tử trận. Dù đã biết trước nhưng tôi vẫn cảm thấy khá là buồn. Tôi không thể cho họ biết được là vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tác phẩm Attack on titan này của ông tác giả...

Hiện giờ, chúng tôi 12 tuổi.

Trời hôm nay rất là đẹp. Sau khi luyện lại hết các kĩ năng , tôi tìm lại một thảm cỏ nằm bẹp xuống. Tôi cứ nằm ở đấy nhìn mây bay cho đến khi thấy bóng Ryuu đang đi lại gần. Tôi định lừa hắn một phen nên nhắm mắt vờ ngủ.
Tôi không ngờ rằng hắn ta ngồi xuống cạnh tôi và... nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Vì là anh em nên tôi cũng không có ngại mà nằm yên xem hắn giở trò gì. Tôi bỗng nghe hắn thì thầm :

- Chúng ta cùng cố gắng rồi trở về nhé yuuki.

Yuuki?  Hắn biết tên tôi,  hắn... hắn là ai ? Tôi mở mắt. Bật dậy túm Áo hắn.

- Ryuu. Thật ra anh là ai.

      -----------------------------------------

* Nếu có bạn nào đọc truyện của mình thì mong các bạn bỏ ra vài giây bình chọn cho truyện nha *

* Hôm nay mình up hai chương nên mai mình sẽ không up nhé *

* Chương này hơi nhàm xíu, thông cảm nha *

*Xin cảm mơn

Hết chương 3
    Mèo lười

[Tạm Ngừng] Giấc mơ của một otaku - Đến attack on titan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ