Chương 7: Mùi máu.

2.2K 172 38
                                    

"Kim Taehyung, đã lâu không gặp." Gã đàn ông nói.
Taehyung giương ánh nhìn hừng hực vào người hắn.
"Loại vampire hạ đẳng như ngươi lại gây rối gì đến cái mạng ta nữa?"
"Hì... Bác sĩ Kim, giáo sư Kim Taehyung đại tài, máu là thứ mà loài hạ đẳng như chúng tôi cần, còn cái mạng cậu chúng tôi không quan tâm." Cái giọng nói chói tai ấy lại rít lên đầy thèm thuồng. "Máu của cậu và cả của cô bé vampire thuần chủng của cậu nữa."
Taehyung chỉ hận không thể một phát nghiền nát kẻ đê tiện trước mặt. Anh siết chặt tay lại.
"17 năm trước, các ngươi lấy chưa đủ máu sao?"
"Chính vì chưa đủ nên hôm nay bọn hạ đẳng chúng tôi mới tìm đến cậu." Hắn bước về phía trước.
Thấy sắc mặt của Taehyung sa sầm xuống, hắn cười the thé.
"Cậu định một mình chiến đấu giữa trận địa của chúng tôi như vậy sao?" Từ sau lưng hắn, có 3 tên nữa tiến tới. Anh bất giác lia mắt về phía xe. Jennie nhìn về phía anh đầy lo lắng. Trong đầu anh bỗng hiện ra luận văn nghiên cứu của mẹ về cách khôi phục trí nhớ của vampire.
'Vampire có trí nhớ vô cùng đơn giản. Các hình ảnh trong quá khứ sẽ phần nào khôi phục lại trí nhớ cho họ. Nên thường xuyên đưa vampire đến các địa điểm đã đi qua, kể các câu chuyện trong quá khứ hay mọi thứ liên quan đến hồi ức trước đây của họ.'
'Máu là thứ có thể kích thích bản năng của vampire. Để vampire ngửi thấy máu của mình. Đây là một phương pháp gây đau đớn nhưng không để lại di chứng lâu dài.'

Để vampire nhìn thấy một hình ảnh trong quá khứ.
Taehyung vẫn còn nhớ vào 17 năm trước, vào cái ngày mà anh và Jennie gặp nạn trong rừng bởi lũ khốn trước mặt anh, Jennie đã kiên cường như thế nào. Vết thương trên mặt của gã vampire này là do Jennie xông đến tấn công tới tấp hồi ấy.
Nếu hôm nay anh chiến đấu, có thể cô sẽ nhớ lại mọi thứ.
Liều cái mạng này một hôm vậy.
3 gã tay sai tiến tới. Một tên giữ tay anh quặt ra sau.  Taehyung lộn người đạp mạnh vào hắn làm hắn vaeng ra va phải 2 yên nữa đang chạy vào. 1 chọi 3 lao vào quần thảo nhau túi bụi. Taehyung liên tục tung ra các đòn hiểm nhưng kẻ địch đông hơn. Một tên trúng phải đá trúng chân trụ của anh làm anh ngã xuống. Hai gã còn lại xông vào tấn công túi bụi lên người anh. Taehyung kiệt sức.
Chết tiệt, tại sao lại như vậy.
"Chậc, đại thiếu gia Kim Taehyung, cậu kiệt sức nhanh vậy sao?" Gã đàn ông cầm đầu lên tiếng mỉa mai. Hắn xoa hai tay vào nhau đầy phấn khích như thể sắp sửa được ăn một món ngon. "Kết liễu thôi nào."
Một tên đàn em dí đầu anh qua một bên lộ ra mạch máu trên cổ.
"Không!"
Vào khoảnh khác chiếc răng nanh của hắn chuẩn bị cắm vào cổ họng Taehyung, một tiếng thét chói tai vang lên, kèm theo âm thanh xé gió vun vút, và một viên đạn bạc găm vào lưng một tên đang giữ đầu anh. Hắn khuỵu xuống, máu chảy ra lênh láng.

Không gian như ngưng đọng. Tất cả quay ra nhìn hướng đạn bay. Jennie đứng dựa vào mũi xe với mái tóc dài mượt bay hờ hững trong làn gió chiều. Đôi mắt sắc bén đầy cảnh giác nhìn về phía gã vampire nhưng khi ánh nhìn ấy lia đến Taehyung, anh nhìn thấy sự bàng hoàng và âu lo. Đừng hoảng, bọn chúng chưa làm đau gì tôi. Anh cố nói như vậy bằng ánh mắt và cười nhếch mép.
"Cậu Kim, cậu cũng thật giỏi. Mang cả con người đi cùng mình." Gã đàn ông sau khi chăm chú quan sát Jennie mới bắt đầu mở miệng nói. "Hm... máu của cô ta thật là khiến người ta phát thèm mà."
"Ta cảnh cáo ngươi, đụng vào cô ấy coi như ngươi chán sống." Taehyung đe dọa.
"Cậu kiềm chế cũng thật là giỏi. Mang theo một con người có mùi máu thơm như vậy. Cứ như là..." hắn lấp lửng "máu của vampire thuần chủng vậy."
Jennie bước lên phía trước, vẫn giương súng vào gã.
Gã hỏi cô.
"Cô bé, cô là gì của bác sĩ Kim đây?"
"Không liên quan đến ông." Jennie lãnh đạm nói.
"Aizz... gu của cậu cũng được đấy cậu Kim." Hắn cảm thán bằng một giọng kinh tởm. "Chẹp, cho làm bữa khai vị cũng không tồi."
Taehyung thấy có gì đó không ổn.
"Ngươi định làm gì?"
"Muốn gì à? Muốn cậu chứng kiến cảnh cô gái này bị rút cạn máu."
Jennie hơi run tay. Hắn tiến lên một bước, cô lùi một bước.
"Giữ chặt Kim Taehyung cho ta."
Tay Taehyung bị hai tên còn lại giữ chặt.
"Cô gái à. Cô thật là xui xẻo khi mà gặp chúng tôi." Hắn nói, lại bước lên. Jennie lùi một bước nữa, phát hiện mình đã chạm vào xe. Đường cùng rồi!
"Nhưng mà, may mắn cho chúng tôi." Hắn kết thúc câu nói bằng một cú nhếch mép lộ ra hàm răng sắc nhọn.
"Ngươi!" Taehyung ra sức vùng vẫy nhưng bọn chúng kèm quá chặt.
"Cậu cứ bình tĩnh nào cậu Taehyung. Rồi sẽ đến lượt cậu."
Gương mặt hắn ghé sát vào mặt Jennie. Hơi thở phảng phất mùi máu làm Jennie ghê tởm. Hắn giữ cằm cô chắc.
"Kim Taehyung!" Cô hoảng hốt gọi tên anh.
"Anh Taehyung! Cứu em!!!"
Taehyung lắc lắc đầu. Hồi ức lại ùa về trong trí não. Bây giờ không phải lúc hoài niệm.
Jennie vội bóp cò. Viên đạn xuyên vào người gã trước mặt cô.
"Đạn không tác dụng gì được cho tôi đâu, chỉ có lũ tay chân quèn kia mới chết thôi."
Hắn mơn nhẹ một ngón tay thô ráp lên bờ môi căng đỏ và cười bỉ ổi.
"Bờ môi này, quyến rũ chết người mà!"
Phập.
Jennie chưa kịp hoảng hồn, hàm răng sắc nhọn đã cắn chặt vào môi cô.
"JENNIE!!!" Kim Taehyung phẫn uất gào lên.
Jennie như rơi vào một khoảng không vô định. Tai cô lùng bùng không nghe thấy gì. Môi đau nhức như sắp rách toạc ra tới nơi. Bỗng một mùi hương lạ xộc lên mũi cô.
Máu.
Trước đây có vài lần bị đứt tay chảy máu, Jennie cảm thấy mùi máu thật khó chịu. Nhưng chưa khó chịu bao lâu thì Chaeyoung và Lalisa đã lập tức băng bó lại cho cô, còn cho cô uống một li nước bảo là giúp nhanh liền vết đứt. Cô cũng ngoan ngoãn làm theo.
Mùi máu tỏa ra khắp nơi. Thơm quá! Tại sao tự nhiên, cổ họng lại nóng như vậy.

[Taejen] Vampire: She Is BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ