6. chuyện của sáng hôm sau

271 29 1
                                    

sáng hôm sau, youngbin tỉnh dậy bởi cánh tay mỏi nhừ cùng tiếng chuông điện thoại inh ỏi bên tai.

anh cáu giận tìm kiếm điện thoại trên giường, nhưng không những không tìm được điện thoại mà lại còn thấy một người khác đang nằm gọn trong vòng tay mình

bảo sao mỏi tay thế, youngbin nghĩ thầm, rồi lập tức hoảng hốt khi nhận ra mái tóc nâu xù đó là ai

đệt mẹ

"dawon?" - youngbin buột miệng gọi - "chúa ơi.."

không không không

dawon dụi mắt, lờ mờ quay sang nhìn youngbin. rồi đôi mắt một mí mở to hết cỡ.

ừ được rồi đừng hoảng như thế người hoảng hơn phải là anh mới đúng, youngbin nuốt gọn câu nói đó xuống họng mình, vì nhìn xem, dawon với mái tóc xù, hai má ửng hồng và chiếc áo sơmi quá cỡ làm lộ ra xương quai xanh với một hình xăm trên đó, còn chiếc cổ trắng nõn kia chi chít vết hôn và nhìn qua cũng biết là từ mồm youngbin mà ra

quá là đẹp.

à không, không, thế này không đúng

đừng nói đêm qua...

youngbin nhận ra rằng mình đang không mặc áo, thế là lập tức anh vội ngó vào trong chăn

may vãi quần chưa cởi

"may quá vẫn còn quần" - dawon buột miệng

rồi hai người nhìn nhau.

"chào buổi sáng.."

"chào buổi sáng dawon.."

"chắc là.. chúng ta.." - dawon nuốt nước bọt - "chưa làm gì đâu nhỉ..?"

"anh cũng không rõ, nhưng nhìn vào gương đi em.."

dawon vội vàng bật dậy chạy vào phòng tắm và ngay một giây sau đó là tiếng hét thất thanh khiến youngbin bật cười

"ôi chúa ơi, cái gì đây? hickey? dấu hôn!!!!!!!!!!"

youngbin đứng dậy, tiến tới phòng tắm và dựa người ở cửa để nhìn dawon đang vạch cổ áo ra kiểm tra, như một đứa trẻ con

"không không thế này không đi làm được" - nói rồi dawon quay sang youngbin - "này là.. anh làm hả..?"

"chắc là vậy đấy.. anh nghĩ đêm qua ừm.. chúng ta có.."

dawon uốn éo trước bồn rửa mặt rồi rền rĩ liên tục, và youngbin thì quá ngại để có thể nói gì bây giờ

thực chất là anh đang cố sắp xếp lại kí ức tối qua.

đầu tiên là youngbin, inseong, juho, rowoon và jaeyoon quyết định sẽ đi bar thay vì ăn tiệc ở nhà, và hình như jaeyoon có gọi cả dawon.

đúng rồi, mẹ kiếp, đêm qua dawon quá chi là nóng bỏng, nhưng nó không phải là kí ức quan trọng. họ say, dawon say, và em ấy nói gì đó về việc..

..thích mình. đến đây youngbin như bừng tỉnh, kí ức ùa về như một bộ phim. ồ và, chết tiệt chưa, bộ phim dừng lại ở cảnh hôn nhau, sau đó là mảng kí ức đen ngòm như thể máy quay hỏng.

tiếng điện thoại vẫn inh ỏi khắp nhà, cùng tiếng chuông cửa ở ngoài, dawon ngó đầu ra nhìn youngbin, miệng ngậm bàn chải đánh răng và ra ý bảo anh đi mở cửa

"dawon à,..." - inseong và jaeyoon ở ngoài cửa lo lắng gọi tên dawon, nhưng gương mặt lập tức giãn ra như tên giết người trong scream, lắp bắp - "y..youngbin...?"

"ồ chuyện vui này" - tiếng rowoon ở phía đối diện vọng sang - "chani, chào anh youngbin đi"

"chào young..vãi sao anh ấy lại ở nhà dawon hyung? và tại sao anh ấy lại không mặc áo?" - chani bắn một lèo choáng váng - "ôi chúa ơi.."

"và sao hai đứa lại ở nhà của taeyang..?"

dứt câu, youngbin thấy cả taeyang lẫn cậu người yêu tên hwiyoung xuất hiện, cùng lúc đó juho từ thang máy bước ra. mọi người đều dồn ánh nhìn vào youngbin

"đệt"

hoặc là con người đằng sau youngbin.

"có chuyện lớn rồi đây"

inseong thở dài, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói đặt xuống bàn. jaeyoon vẫn đang khoanh tay, còn juho và rowoon nhìn youngbin như muốn găm lỗ trên người anh.

"và?"

"và cái mả mẹ mày! kể tao nghe tối qua có chuyện gì xem sao?" - inseong hét

"bọn tao hôn nhau, rồi đi ngủ.."

tiếng rowoon cười lớn khiến youngbin tức xì khói

"đi ngủ á? này, cho tôi 1 tỷ tôi cũng không tin, nhất là sáng nay ông không mặc áo và dawon thì cổ chi chít vết hôn, bộ ông nghĩ bọn tôi sẽ tin là hai người chỉ hôn nhau xong đi ngủ?"

youngbin cứng họng. ừ thì công nhận, nhưng ít ra giả sử như đêm qua họ làm tình, cũng phải có cái gì khác chứ.. sáng nay dawon không đau thắt lưng, không đau gì cả và vẫn đi lại bình thường.

"sáng nay bọn tao vẫn mặc quần, đủ chưa?"

và một quãng im lặng cùng một tiếng quạ vang vọng khắp phòng khách

"thế giờ tính sao?"

youngbin lắc đầu, "không rõ", rồi anh nghe thấy mọi người thở dài. bản thân anh cũng thở dài, khi không biết nên làm gì sau tối qua.

dawon đã nói rằng do anh không nhận ra những gợi ý của em ấy, rằng em ấy cũng thích anh.

ôi đúng là một thằng ngu..

"thôi tao ra hiệu thuốc đây...đau đầu quá"

youngbin cầm vội ví, điện thoại rồi bước đi ngay lập tức.

sf9 ; nghìn lẻ chuyện về youngbin & em hàng xóm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ