Chương 1

695 30 0
                                    


Chương 1: Xương rồng nhỏ chưa lớn.

"A... Buồn ngủ quá..."

Xương rồng nhỏ vặn người một cái, cố gắng chớp chớp mắt, liền gục xuống, trên mũi thổi ra một cái bong bóng nhỏ, vỡ bụp một cái, khiến cho nó hắt hơi.

Ồ, cậu hỏi tại sao nó biết cử động, biết nói chuyện à?

Khụ khụ, đương nhiên là bởi vì, nó không phải là một cây xương rồng bình thường! Mà là một tiểu yêu tinh!

Cái loại có mặt mũi tay chân ấy!

Còn có thể di chuyển một tí nữa!

Tuy rằng... Con người chỉ biết coi nó là một quả cầu xanh xanh có gai, ngơ ngác vùi ở trong chậu.

Cảm giác sau lưng ấm lên, xương rồng nhỏ nhúc nhích một chút, tha theo chậu hoa dời về phía trước mấy centimet, cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mặt trời buổi sáng.

Cái mông bị phơi nắng đến bỏng rồi! Cho dù xương rồng là loại thực vật có thể chịu được nắng nóng khô hạn, thì xương rồng nhỏ vẫn vô cùng căm ghét mặt trời ngày hè. Quá nóng, đến mức gai cũng héo rũ đi mất!

Mà nè, đây cũng chính là điểm đặc biệt của xương rồng nhỏ đó.

Tuy nhiên, nó rất không thích mình bị gọi là xương rồng nhỏ, thực vật đặc biệt thì phải có tên gọi đặc biệt mới đúng.

Lúc trước còn ở trong bồn hoa ngoài cửa hàng, xương rồng nhỏ nghe thấy được từ cái thứ dài dài trong tay bà chủ, có người bé xíu mặc quần áo sặc sỡ nói thực vật biến thành mỹ nữ được gọi là yêu tinh.

Nó tự nhận mình còn rất nhỏ, vậy thì gọi là Tiểu Yêu Tinh đi! Ai da, cái tên này còn rất dễ thương nha, xương rồng nhỏ tự hào ưỡn ngực, cái này cũng là nó học được, dù sao mỗi lần nữ sinh nhìn thấy nó cũng đều gọi nó như vậy.

"Hi hi... Rõ ràng ta dễ thương như vậy..." Nghĩ tới cuộc sống trước kia, xương rồng nhỏ có chút rũ xuống, khom người, cuộn thành một nhúm nhỏ, thì thầm với con côn trùng nhỏ dưới chân.

Trong bồn hoa ngoài cửa hàng, còn có mấy đứa to con, rất hay chế nhạo nó là đỏng đảnh, không thích mặt trời lại cứ thích ẩm ướt. Cứ cười nhạo mãi làm cho xương rồng nhỏ cuối cùng cũng phải lén lút khóc thút thít, cảm thấy cả đời này, mình có lẽ không tìm được một chủ nhân mang mình về thật.

Không sai, đối với một bồn hoa mà nói, có người mang đi chăm sóc thì chính là hạnh phúc lớn nhất.

Mà nhìn chị Hoa Hồng, anh Mọng Nước, ông Rễ Cây, còn cả tên xương rồng có dáng người to con hơn mình, đều bị mang đi từng người từng người một, xương rồng nhỏ liền chậm rãi cúi đầu ủ rũ, lẩm bẩm: "Ta cũng rất dễ nuôi mà, chỉ là hơi thích mấy chỗ râm mát và uống hơi nhiều nước thôi mà."

May mà, một ngày nào đó, có một đôi tay nâng nó lên. Chính là cái người ở trong căn nhà này, chủ nhân của xương rồng nhỏ!

Nghĩ tới đây, xương rồng nhỏ đột nhiên ngẩng đầu, khiến vài con con trùng nhỏ sợ đến mức phần phật bay đi, nó cũng không để ý, trái lại thò đầu ra, lắc trái lắc phải, cố gắng muốn nhìn ra phía cửa bên kia.

Tiểu Yêu TinhWhere stories live. Discover now