Chương 4: Xương rồng nhỏ nở hoa
Móc chìa khóa mở cửa, vất hành lí xuống đất, Mạc Trạch Minh cố gắng mở toang hết các cửa sổ ra để thông gió, tán đi mùi bụi trong phòng, sau đó mới mệt mỏi ngã xuống sofa.
"Ai... Mệt chết đi được." Cứ nghĩ chỉ về nhà vài hôm, ai ngờ vừa về đến nơi, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị ba mẹ bắt đi xem mặt.
Nhờ thế mà anh cũng nói rõ một lần luôn. Thế nhưng thái độ của mọi người trong nhà lại không phải là tức giận khi nghe anh muốn sống độc thân cả đời như trong dự đoán, mà là hỏi anh.... có phải..... có phải thích đàn ông hay không?
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cha mẹ, Mạc Trạch Minh cho dù nói chắc như đinh đóng cột là còn tùy duyên, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ.
Không phải chứ, lẽ nào bản thân mình thật sự là gay?
Chưa từng thích người khác giới, nhưng cũng chưa từng nảy sinh tình cảm với người cùng giới, Mạc Trạch Minh cả người hoang mang, không biết trả lời thế nào, trước mặt người lớn trong nhà chỉ đành lấy cái cớ chưa đến tuổi thích hợp này.
Đổi lại, sau khi hỏi xong, nhận được câu trả lời không chắc chắn của Mạc Trạch Minh, cha mẹ Mạc ngược lại, lại bình tĩnh hơn rất nhiều, không cầm chổi đánh đuổi ra khỏi nhà, cũng không hô lớn gọi nhỏ đòi chữa bệnh cho đứa con "không được bình thường" này.
Loại không khí này, bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Mạc Trạch Minh không nghĩ nhiều, trốn vào phòng gọi điện cho em gái, nói đến chuyện này, đầu kia chỉ truyền đến một trận cười kinh thiên động địa!
"Ha ha ha ha ha ha ha ha, em đã sớm biết anh sẽ có ngày hôm nay mà! Anh, anh có biết nhân vật trong tiểu thuyết của anh bị yy thành cái dạng gì trong đầu không? Cho dù em không phải em gái anh, thì cũng sẽ nghi ngờ tính hướng của anh!"
Thật đáng sợ! Thanh niên trẻ tuổi cuối cùng cũng biết được tin tức này từ miệng em gái!
Nội tâm Mạc Trạch Minh bị chà xát, không quan tâm đến em gái đang trêu trọc mình nữa, ngồi dậy bật máy tính lên, tìm tên tiểu thuyết của mình. Ngoại trừ bản chính, bản đọc online các loại, bắt mắt nhất chính là mấy tác phẩm với cái tiêu đề to thật là to "BL đồng nhân".
Không kiềm được lòng hiếu kì, Mạc Trạch Minh mở liên kết, không xem được mấy chương đã ôm chặt hai mắt tắt phụt màn hình.
Cũng may, cái anh xem vẫn còn giữ nguyên nguyên tác, nhưng vẫn hơi cường điệu hóa tình cảm giữa các nhân vật nam chính, khiến cho Mạc Trạch Minh nổi lên nghi ngờ: Mấy cái này thật sự không phải diễn biến tình cảm à? Nói là bạn thân ở bên nhau cả đời, sao một giây sau đã cảm thấy như sắp ba ba ba luôn vậy?
Bị tác phẩm đồng nhân của chính mình dẫn sang một kỷ nguyên mới, kết hợp với câu hỏi của cha mẹ, Mạc Trạch Minh không tránh được mà tự nghi ngờ bản thân có thể chính là gay.
Nhưng cho dù có được mở mang đầu óc đến đâu, thì anh cũng vẫn không thể tưởng tượng ra được cái cảnh mình sẽ ở bên một người cùng giời cả đời.
"Mọi người ác quá!" Mạc Trạch Minh sợ hãi, không ngờ cha mẹ mình đã tân tiến đến mức độ này. Cứ thế thì sao không để anh sống đơn thân đi cho nó xong!
Từ chối một đống lời mời của những đàn ông xa lạ, Mạc Trạch Minh bị vắt kiệt tâm sức, bắt đầu nhung nhớ tháng ngày sinh sống tự do nơi thành phố. Trong lúc bị một cậu nhóc học sinh được xưng là em họ quấn lấy mấy ngày, lấy cớ bồi đắp tình cảm anh em cùng với thái độ của mọi người trong gia đình, Mạc Trạch Minh cuối cùng không thể chịu nổi nữa, đành phải len lén thu dọn quần áo bỏ chạy về nhà.
Ai, thật là khiến anh mệt mỏi mà!
Mạc Trạch Minh nằm vật ra một lúc lâu, liền cảm thấy có chút không đúng lắm, hình như..... Đã quên gì đó...... Anh đột nhiên vỗ đầu một cái, nhớ ra xương rồng nhỏ còn ở dưới lầu đợi mình đến đón về.
Cho dù mệt thì mệt thật, nhưng Mạc Trạch Minh vẫn cầm chìa khóa, đi ra khỏi nhà.
Lại nói, không thấy một thời gian dài, thế mà lại có chút nhớ cái cây xương rồng nhỏ đáng yêu kia.
"A, cậu Mạc về rồi à." Bà chủ nhiệt tình chào hỏi người đàn ông vừa bước vào cửa, chỉ là trong nụ cười lại có chút xấu hổ.
"?" Mạc Trạch Minh nhạy bén nhận ra điều ấy, liền thấy căng thẳng hẳn lên.
Không phải... Không phải cây xương rồng nhỏ nhà mình xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Chờ lúc bà chủ hàng mang chậu xương rồng ra, Mạc Trạch Minh mới đột nhiên hiểu ra. Chăm chú nhìn nhìn, phía trên quả cầu xanh thế mà nở ra mấy đóa hoa nhỏ đủ màu sắc, khẽ khàng lay động theo cơn gió từ ngoài cửa sổ thồi vào, khiến người ta vô cùng yêu thích.
Mạc Trạch Minh cũng ngạc nhiên, hỏi bà chủ có phương pháp chăm sóc đặc biệt gì trong khoảng thời gian này hay không, tại sao đột nhiên lại nở hoa được vậy?
Bà chủ thể thốt phủ nhận, bà cũng không hiểu tại sao, trước khi bán đi, xương rồng nhỏ không to thêm, sau khi bán đi nửa năm cũng không thay đổi gì, thế mà lần này, chăm có hơn mười ngày đã nở hoa, lại còn nở nhiều đóa trên đỉnh cây một lúc, trông rất đẹp.
Không nhận được đáp án, Mạch Trạch Minh cũng không còn cách nào, đành mang xương rồng nhỏ về nhà, đầu tiên là tưới nước cho mập lên, sau đó chống hai tay xuống cạnh bàn, khom người nhìn nhìn cây xương rồng nhỏ trước mặt. Không nhịn được mà gảy gảy, đóa hoa nhỏ chỗ đầu ngón tay lập tức run lên, cúi gần xuống ngửi ngửi, một mùi hương nhàn nhạt quấn lên cả trên ngón tay. Mà bề mặt cây xương rồng nhỏ bị héo rũ không ít, không biết có phải vì bản thân phải cung cấp dinh dưỡng nuôi mấy đóa hoa mà bị hao tổn năng lượng hay không.
Trong lòng có chút vui, lại có chút thương, cái cây nho nhỏ này, bây giờ đã lớn rồi!
"Thật đẹp." Thấp giọng khen một câu, Mạc Trạch Minh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, mệt mỏi trong khoảng thời gian này đột nhiên giống như biến mất sạch, chỉ say sưa nhìn ngắm cây xương rồng nhỏ trong chậu.
Mà trong một thoáng lơ đãng, cây xương rồng nhỏ kia, dường như hơi lay động một cái.
Thế nhưng Mạc Trạch Minh lại không phát hiện ra.
YOU ARE READING
Tiểu Yêu Tinh
RomanceTên truyện: Tiểu Yêu Tinh 小妖精 Tác giả: Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thực 这个六月超现实 Nguồn raw: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Wordpress: https://tieumattu.wordpress.com/ Văn án: Mạc Trạch Minh nuôi một cây xương rồng cầu nhỏ đặc biệt. Một hôm...