Chap 32 kỵ sĩ hoang tưởng dạ phần 2

338 8 0
                                    


Sau khi 2 tiếng ngồi máy bay cô cũng về tới. Duagloth hắn cũng có tâm, chuẩn bị máy bay tốt nhất lại còn cho cô ghế ngồi toa hạng nhất nữa. Về nhà cũng thuận lợi nhưng ba mẹ cô đi chơi mất tiêu. Cả hai chỉ để lại tờ giấy dặn cô ở nhà ngoan, hai người đi nghỉ mát vài ngày mới về, còn bảo cô để giấy kết quả học tập lại, chừng nào về sẽ xem sau. Thật là buồn chán, nhưng Lâm Linh sựt nhớ đến Quách Đình cô liền chạy đến bệnh viện

~~~

Bệnh viện

- Cảm ơn cháu đã đến thăm nó nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại

- Không sao đâu bác, dù gì Quách Đình cũng là bạn của cháu. Bác sĩ nó bạn ấy bị sao ạ - Lâm Linh lễ phép trả lời

- À, bác sĩ nói nó bị chấn thương vùng đầu, có thể tận 3 tháng nữa mới tỉnh, nó còn có nguy cơ bị mất trí tạm thời – mẹ Quách Đình nghẹn ngào

- Vậy ư? Tội nghiệp bạn ấy quá! Thật sự cháu và bạn ấy rất thân, vậy không gặp bạn cháu rất nhớ bạn.

- Không sao, cháu cứ về trước, khi nào nó tỉnh lại bác sẽ thông báo cho cháu

- Cảm ơn bác, chúc bạn mau khỏe lại. À cháu còn có chút quà

- Không cần đâu, cháu đến thăm nó là tốt rồi

- Thôi bác cứ nhận, cháu về trước

- Ừ, cháu về cẩn thận

~~~

Lâm Linh bước trên đường về nhà. Cô ấy nhìn thấy Quách Đình như vậy thật rất đau lòng, dù gì Quách Đình cũng từng giúp đỡ cô rất nhiều. Lâm Linh đang đi bỗng nhiên có một người kéo cô vào một hẻm nhỏ

- CỨU TÔI!!!

- Im lặng nào

Lâm Linh bình tĩnh lại, người đàn ông kéo cô vào rất trẻ, có mái tóc bạc kim và đôi mắt hoàng kim rất đẹp nhưng dường như đang bị truy đuổi. Trên người hắn có rất nhiều máu. Rồi có một đám người chạy qua, có đang tìm kiếm hắn nhưng không thấy nên chạy đi. Hắn thở phào rồi gục xuống

- Này!!! – Lâm Linh lay dậy, cô vẫn còn quá bất ngờ, nhà cô cách đó không xa, thấy hắn như vậy nên cô đành kéo hắn về nhà giúp hắn xử lí vết thương

Một lúc sau, Lâm Linh cũng băng bó cho hắn xong, hình như hắn bị dao đâm và súng bắn. không biết người như vậy có lai lịch như thế nào. BỖng hắn cự mình mở mắt

- Anh có sao không ?– Lâm Linh lo lắng hỏi

- Tôi không sao, cảm ơn

Hắn cũng biết cảm ơn, đỡ hơn tên Duagloth đáng ghét đó, hai lần cứu hắn mà chẳng cảm ơn một câu

- Cô tên gì?

- Tôi tên Lâm Linh, còn anh?

- Tôi ư, cứ gọi tôi là... Satan

[Drop]Kỵ sĩ hoang tưởng dạ phần 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ