Chương 8

260 11 2
                                    

Nanase nhảy phốc vào cửa sổ phòng ngủ của chị cô, đoạn rón rén đi về phía cửa, chậm rãi xoay nắm tay vặn để không phát ra âm thanh và quay về phòng của mình. Một lần nữa kéo cánh cửa khép lại thật nhẹ nhàng, Nanase tưởng chừng như mình đã trốn vào nhà một cách trót lọt cho đến khi nghe thấy một tiếng thì thào nhỏ sau lưng mình.

_ Làm gì vậy?

Nanase giật bắn mình, cô hốt hoảng vì bị phát hiện đến mức đóng sầm cánh cửa lại. Paruru nhìn cô, cau mày khó chịu vì tiếng ồn.

_ Paru...chị chỉ đang...

Cô lúng túng, chưa kịp nghĩ ra một lời giải thích nào đó hợp lí để nói với em mình tại sao lại lấm la lấm lét chui từ phòng của người chị lớn hơn ra. Nhưng Paruru lúc này đã mau chóng cắt ngang câu nói bằng một tông giọng trầm khàn như đang cảnh cáo Nanase.

_ Maimai đi vắng chưa về đâu. Chị nên tìm cách tẩy sạch hết mùi sói đi thì tốt hơn.

Đoạn con bé bỏ đi. Nanase nhìn theo với vẻ mặt đầy nét ngạc nhiên, cô cảm thấy gánh nặng trên vai như được trút bỏ và mãi một lúc lâu sau mới chợt nhớ ra rằng mình chưa nói lời cảm ơn với em gái.

"Đợi đến lúc con bé quay lại vậy..." - Cô nghĩ.

------

Nanami mở mắt, nhưng tầm nhìn cô cứ mù mịt hết cả lên, trần nhà trắng toát hiện lên mờ mờ ảo ảo. Dẫu vậy, cô vẫn có thể nhận ra được nét quen thuộc và biết được mình đang ở đâu. Lần đầu tiên Nanami có mặt tại đây cũng y hệt lúc này: mở đôi mắt đang hoa lên ra chỉ nhìn thấy được mỗi trần nhà trắng bệch và như quay mòng mòng. Một điểm duy nhất khác biệt ở suy nghĩ của Nanami lần này là hi vọng rằng tay cô sẽ không bị xích lại như lúc trước.

Cô khẽ cử động tay phải, có hơi nặng nhưng vẫn còn xài được. Đoạn Nanami dùng nó làm trụ để ngồi dậy. Lúc này, một cơn đau từ đằng sau của bả vai cô ập tới khiến Nanami nhăn mặt.

"Lại nữa...?" - Cô nghĩ.

Khẽ nghiêng đầu sang bên để nhìn, Nanami không khỏi cảm thấy phiền phức khi thấy gần nửa thân trên của mình được băng bó dày cộm bằng vải gạc. Lần trước có mặt tại nơi này, Nanami chỉ ngất đi vì mất tí máu, giờ lại trúng phải một vết thương nữa nặng hơn, có lẽ đã gây ra không biết bao nhiêu trở ngại cho những người khác. May mà chỉ trúng đạn ở phần cơ nằm ở một bên bả vai, vết thương không quá nguy hiểm đến tính mạng. Tuy vậy, nếu còn sơ hở nhiều như vậy thì chuyện xảy ra sau đó chắc chắn còn nghiêm trọng hơn việc trúng đạn ở bả vai nhiều.

_ Chậc...yếu nhớt kinh khủng! - Cô tặc lưỡi.

Nhưng sau khi càm ràm về tình trạng thể lực của bản thân chưa được lâu, Nanami đã phải hốt hoảng lên sau khi nhớ lại rõ ràng những gì xảy ra ở trận đánh giữa hai tộc undead:

Maiyan dường như đã trở thành một phần của tộc người sói. Nanami đã nhìn thấy hình dáng của con sói trắng giữa đám giao chiến hỗn loạn, cô tìm cách tiếp cận bạn mình nhưng đã bị ngăn lại bởi mấy kẻ ở phe đối địch. Chưa kể đến việc Maimai và cô bị đuổi theo bởi thợ săn ma, cụ thể là Misa. Tuy có thể làm tròn lời hứa của mình với Maimai - trở thành đồng minh của tộc ma cà rồng và bảo vệ cô - nhưng Nanami lúc này không thể nào làm rõ được liệu phe thợ săn sẽ như thế nào nếu một trong số họ xả súng ngược về phía mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AKB48+Nogizaka46] Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ