Anh gặp cậu vào một ngày xuân , tuyết rời đầu mùa , khi ấy cậu xuất hiện trước mặt anh như một thiên sứ vậy.
Với nụ cười thánh thiện , con tim ấm áp mà anh đã bị cậu đánh gục
Cậu chỉ là một cậu bé chưa đủ trưởng thành để hiểu được tình yêu
Một ngày , cậu bảo cậu thích anh , anh vui lắm chứ , nhưng làm sao đây , cậu còn quá nhỏ
Cậu hỏi anh " liệu anh có chờ em được không ? Chỉ 4 năm thôi anh nhé
woojin ah , anh vẫn đứng đây chờ em , tại sao em lại không chờ anh vậy ? Đã 4 năm , 4 năm rồi đó , sao em lại thất hứa vậy.....anh nhớ em lắm
" papa ơi ? Mình về chưa ? "
Gạt nước mắt quay lại bế cậu nhóc đang kéo kéo ống quần của mình lên mỉm cười , hôn lên trán cậu nhóc ấy
" papa , ai đây ạ ? Papa khóc sao ? "
Dùng đôi tay bé xíu của mình lau đi giọt nước còn đọng trên khóe mắt của daniel
" đây là người yêu cũ của papa "
" òa , chú ấy đẹp quá "
" woojin ah , em nhìn xem taedong khen em đẹp này "
" anh ơi , về chưa sắp mưa rồi "
Từ đằng xa một cậu trai chạy lại ôm daniel từ phía sau ló đầu ra hỏi
" được rồi về nào "
Đúng đấy là gia đình của daniel , đứa bé tên kang taedong còn cậu trai kia tên yoo jisung
Lau đi đám cỏ trên mộ của woojin , daniel đặt bó hoa cúc trắng lên đấy , lau đi tấm hình trên mộ mỉm cười quay về
Từ phía xa một cậu thanh niên cười hạnh phúc
" daniel chắc hẳn anh hạnh phúc lắm , xin lỗi vì em không đem lại cho anh hạnh phúc , em mãi yêu anh "
-------------