Vô Đề

1.7K 275 14
                                    

Jung Hoseok thay đôi giày da đem cất vào tủ, anh bước chân đến phòng khách, hương thơm ngào ngạt đã quấn đầy cánh mũi.

“Min, anh về rồi.”

“Ô..” Park Jimin ngó đầu ra sau cánh cửa bếp, đôi má ửng hồng vì sức nóng, tóc mái cũng bết lại trên trán chia thành từng sợi to, “Anh về sớm thế ạ?”

“Ừ, bữa nay anh muốn về sớm chút.”

Hoseok tiến về phía phòng bếp, nhìn trên bàn đã bày ra ba món ăn ngon lành, nhìn qua nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp, hơi nước nghi ngút bốc lên thành cụm, phả về phía anh. Anh bước lại gần cậu, vòng tay ôm lấy thân ảnh xinh xẻo đang loay hoay hoàn thiện bữa tối, đầu dựa vào vai, sóng mũi cao dụi dụi vào cần cổ lấm tấm những giọt mồ hôi: “Vợ anh sao mà xinh đẹp thế này chứ.”

Park Jimin khẽ giật mình, lại hơi nghiêng đầu tránh ra, “Em đang hôi lắm này.” Nghiêng đôi đũa xào sang một bên, bàn tay đưa đến cậy mở hai cánh tay đang siết lên eo mình, “Ra rửa mặt mũi tay chân chuẩn bị ăn cơm thôi anh.”

“Vợ anh hôi mà vẫn dễ thương thế chứ.” Jung Hoseok hé răng gặm gặm cái cổ trắng trẻo.

“Cái đồ nịnh thối.” Park Jimin tự nhiên kéo lên một ý cười trên khóe miệng, khuỷu tay huých nhẹ vào sườn anh: “Nhanh lên nào.”

Bữa tối hôm nay Jimin làm một đĩa xào, thịt rang nhạt, đĩa miến trộn nhỏ và một bát canh kim chi. Hoseok hôm nay ăn uống rất tốt, bữa nay có chìa chén xin thêm một chén cơm khiến Jimin thấy rất kì lạ. Bình thường anh ăn tối rất ít nên cơm nấu thường không nhiều. Cậu đổi cho anh chén cơm của mình, còn mình lại múc lấy một bát canh to.

“Hết cơm rồi hả em?” Jung Hoseok nhìn loạt hành động vừa rồi, tự nhiên mở miệng hỏi.

“Dạ? À..vâng. Hôm nay anh...mệt ạ?” Jimin lúng túng.

“Là sao em?”

“Không ạ..” Cậu bỗng nhiên lại thấy ngượng ngùng ghê gớm, sao tự dưng lại đi hỏi anh thế. “Em thấy anh hôm nay ăn nhiều hơn. Có gì vui sao?”

“À à..” Hoseok cười cười, “Hôm nay có chuyện hay lắm. Em còn nhớ Lee Soonji không?”

Jimin ngẩng đầu nhìn chăm chú lên gương mặt anh đang co giãn nhè nhẹ theo nhịp anh nhai nhuốt miếng cơm. Xương hàm của Hoseok rất đẹp, rất mị người. Khi anh cử động nó sẽ cơ hồ biến thành một loại mị dược, khiến người đối diện cứ muốn nhìn mãi không thôi. Hoseok cao hơn Jimin một cái đầu nên cậu rất vui vì rất thường xuyên được chiêm ngưỡng nó.

Nếu để so sánh, Park Jimin sẽ so sánh Jung Hoseok là một ác ma bậc nhất, chuyên môn mang cái vẻ mị hoặc của mình đi quyến rũ người khác rồi ăn thịt họ.

Cả người Jung Hoseok toát ra một khí thế uy lực mà lại có phần đáng sợ, thế nhưng Park Jimin rất không ngần ngại mà lao vào anh, tự nguyện trúng độc của anh cả đời.

Vấn đề ở đây là, không phải chỉ có một mình Park Jimin tự nguyện.

“Vâng, em nhớ.”

Lee Soonji là thư kí riêng của anh. Cô ả xinh đẹp, lại có trình độ học vấn và chuyên môn đáng ngưỡng mộ. Park Jimin mắt nhắm mắt mở cũng có thể biết được trong đầu ả đang nghĩ cái gì.

[Đoản][T] HopeMin - Vô ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ