-Hìhì sao cô lại ở đây ?-Nó mở cửa phòng vệ sinh mỉm cười giả bộ ngây thơ nhìn cô.
-Cô còn hỏi tôi hả ? Nhờ ai mà tôi phải ở đây ? Đi về học mau -Cô nhìn nó.
'Reng,reng' - tiếng chuông điện thoại của cô reo lên.
-Alo
-....
-Dạ được dạ. Chào ạ .Cô cúp máy rồi nhìn nó :"Ba em bảo đi đến Zuro coffee ổng có chuyện gấp muốn nói với tôi và em"
"Nó... Ở đâu ?"-Nó hỏi cô một cách hồn nhiên.
" Em không biết ? Hay giả vờ không biết ?"-Cô nhìn nó có đôi chút bực mình.
"E.m.k.h.ô.n.g.b.i.ế.t.t.h.ậ.t"-Nó gặng từng chữ thật ra nó biết đó nhưng phải chơi bà này một vố chớ cho biết sợ mà chạy hìhì.
" Vậy sao ? Em không biết nơi mà em đến vào những buổi trà chiều cùng mẹ em à ? Tốt đó trí nhớ ok lắm "- Cô cười gian tà đôi mắt có chút tức giận lẫn ma mị nhìn nó.
" Ơ... Sao cô biết "-Nó thất thần hỏi.
" Lộ rồi nhé "-Cô nhìn nó cười, chết rồi lộ rồi trời ơi tui tệ như vậy hả sao kế hoạch nào của tui ông cũng để cho người ta nhìn thấu thế hức.
" Giờ thì biết ở đâu chưa ?"
"Dạ biết"
"Vậy thì mau đi thôi nếu không mốt tôi cho em học bù"
Vừa nhắc đến chữ -học thêm- là nó đủ mệt rồi giờ còn thêm chữ -học bù- nữa nó choáng váng :"Đi đi mau đi mau không cần phải học bù không cần phải học bù"-Nó kéo cô từ nhà vệ sinh ra ngoài bãi xe rồi nhìn đám vệ sĩ của ba nó.
"Giờ tôi phải đến chỗ của ba tôi cùng với cô này không cần phải đi theo về đi"-Nói xong nó quay qua nhìn cô.
" Cô có xe không ? "-Nó có vẻ ngây ngô hỏi trời đất bảo cái xe hơi đi về rồi hỏi có xe không.
" Có leo lên không ? Hay đi bộ ?" Cô mỉm cười nhìn nó.
"Đi"-Nó phóng lên xe làm cô rất mắc cười nhưng cũng phải giả bộ hung dữ.
Quán Zuro Coffee.
Hai người vừa vào đã thấy ba mè nó ngồi ở bàn sang trọng nhất cũng phải nó không có gì là lạ bởi vì nhà nó luôn đứng trong top giàu có mà. Hai người đi lại bàn của họ cô chào ba mẹ của nó.
" Con chào hai cô chú "-Cô cúi đầu lễ phép chào ba mẹ nó.
" Nguyệt con không cần phải cung kính như vậy đâu con ngồi đi, c.o.n cũng n.g.ồ.i đi D.ư.ơ.n.g"-Ba của nó nói với cô xong rồi nhìn nó nói.
"Ờ..ý lộn Dạ"-Nó nhìn thấy con mắt đáng sợ của ba nó.
Cô mỉm cười ngồi xuống không ngờ nó lại sợ ba nó.
" Thật ra thì... Dương à ba mẹ tính đi du lịch.. vòng quanh thế giới..."-Mẹ của nó ấp úng nói.
'Phụt'-Vừa nghe tới đó nó liền sặc hết ly nước lọc mà nó uống ké của mẹ nó troll nhau à cái gì du lịch vòng quanh thế giới cơ chứ hôm trước mới bảo mình đi học thêm hôm nay bảo đi du lịch. Không uổng tiền đóng cho bà này à ?
"... Có một vấn đề nho nhỏ là anh con sắp kết hôn tụi nó muốn không gian riêng... Vậy nên Nguyệt con có phiền không nếu Dương qua ở với con ?" Mẹ nó nói tiếp.
'Phụt/Phụt'-Lần này không chỉ nó mà cô cũng sặc.
"Lấy...lấy...vợ...?" Chưa nói hết cô bị mẹ dùng tay chặng lại.
"Cô có thể nói lại không ạ ?"-Cô nhìn mẹ nó hỏi lại.
"Con có phiền không nếu Dương qua ở với con ?"
"..."-Cô đứng hình một hồi lâu rồi nói "... Dạ không phiền..."
'Rầm' Dứt câu cửa quán cafe bị đóng mạnh lại, ba mẹ của nó cầm vali lên xe rồi phóng đi trước khi đi họ còn nói.
"Phiền con rồi Nguyệt yêu con nhiều bọn ta đi đây bái bai con và Dương nhoa"
Nó đứng dậy thanh toán tiền rồi bỏ đi ra ngoài, cô nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
"Anh tôi chỉ mới 16 tuổi "-nó bỏ hai tay vào túi quần rồi lặng lẽ bước đi.Giờ thì cô hiểu rồi lý do sao mẹ nó chặng miệng nó lúc nãy. Cô đi ra bãi xe lấy xe chỉ có điều cô không hiểu tại sao mẹ nó lại muốn nó và cô ở chung. Cô chạy xe lại gần nó hỏi :" Không lên à ? Tính đi bộ à ?"
"Ừ"-nó trả lời cộc lốc cô cũng không hiểu cái gia đình này luôn.
Từ khi cô và nó ở chung dù biết nhiều thứ không hợp nhưng vẫn không hề cãi nhau mà còn an ủi nhau nữa. Như lúc nó bị bắt nạt cô đứng ra bảo vệ và ngược lại... Và rồi như trở thành thói quen....
Hiện tại.
Lúc 6h15p chiều.
'Reng reng'
" Alo anh Tự anh đang dưới nhà em sao ? Em xuống ngay "-Cô mỉm cười bước xuống ôm người đàn ông mà cô thích hai năm qua.
" Nguyệt này "-Người đàn ông e ấp nhìn cô.
"Hử"-Cô vô tư hồn nhiên ngước lên nhìn anh.
" Làm..làm... Vợ anh nha " người đó lấy hết can đảm ra nói.
'Choảng'-Tiếng của chậu hoa bị vỡ nó đang nhìn cả hai với đôi mắt khinh ngạc có vẻ ương ướt.
Hết chap 2 ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lesbian] Chỉ Là Đơn Phương.
RomanceNó và cô quen biết nhau được 3 năm, 2 năm đầu nó gần như không ưa gì cô, cho đến năm thứ 3 nó nhận ra nó thích cô.. Nhưng dù nó thích cô như thế nào nó vẫn không thể nói....