Chap 3: Người ngoài cuộc

641 29 3
                                    

Khuôn mặt cô bỗng nhiên đen lại, nở một nụ cười gượng gạo rồi quay sang sau. Mặt cô đã đen lắm rồi mà nhìn thấy hai người đang đi lại ở phía sau thì càng đen hơn.
Đúng vậy, người đang bước tới chóng là anh em "đáng yêu" của Phong thị. Hai tên đó bước tới chỗ cô đứng, mới gặp thôi nhưng tên Thiên Hàn đã phán một câu mà cô nghe chỉ muốn lôi hắn ra đập cho một trận, đó là:
- Ê Tử Mạc bộ sáng nay cậu chưa uống thuốc hay sao mà đứng như trời tròng ở đi vậy. Nêu chưa uống thì đi uống dùm cái, tụi tôi không muốn bị lây bệnh đâu nha!
Vừa nói xong tên đó còn làm bộ mặt như nhìn thấy cái gì rất kinh dị trước mặt và nhăn nhó tránh xa như thể muốn nói "Tôi không quen biết với người này".
Hai, nhìn cái bản mặt đó mà tôi chỉ muốn đạp vào phát thật ngứa mắt mà nhưng phải cố gắng kìm nén không thôi lại bị hai phụ huynh ở nhà tra tấn lỗ tai nữa.
Nhưng không sao cô sắp thoát khỏi hai tên ác ma này và bắt đâu cuộc sống tuổi học trò tươi đẹp mà cô hàng mong muốn rồi. Nghĩ thế nên cô cố gắng chấn an mình bằng cách thôi miên chính bản thân là nhịn một chút nữa là được thoát rồi.
Mình là ai là phát sư nổi tiếng và là huyền thoại của hắc bạch lưỡng đạo mà sao lại có thể mất bình tĩnh vì chuyện nhỏ nhặt vậy chứ. Sau khi tự nhủ với bản thân như vậy xong thì cố gắng nở nụ cười mà cô cho là tươi nhất và quay sang nhìn hai tên ác ma nói
- Ồ! Hai người sao lại ở đây, không đi học sao.
- Câu này tụi tôi phải nói với cậu mới đúng chứ, trường cậu xa hơn trường chúng tớ sao bây giờ lại đứng đây, không đi học sao.
Hàn nói, hừ đừng nghĩ chúng tôi không biết ý đòi của cậu, muốn thoát khỏi chúng tôi, đừng có mơ, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không. Từ sau hôm đó(ai mà không nhớ hôm đó là hôm nào thì xem lại chap 2) cậu bắt buộc phải là của chúng tôi rồi, cậu chỉ được là của riêng chúng tôi thôi.
Thiên Hàn nhìn cô, trong đầu là duy nghĩ cực kì bá đạo. Còn Thiên Dật đứng kế bên cậu dù không nói gì nhưng bên trong ánh mắt anh có một tia sáng chiếu qua, rất nhanh nên không ai nắm bắt được nhưng lại vô cùng nguy hiểm
- Ừ thì tôi định đi nhưng tại cậu kêu nén mới đứng đây nay giờ đó. Thôi tôi đi đây.
Nói xong thì cô quay ra trước đi mà như chạy tới trường, bỏ lại hai người ở phía sau nhìn hành của cô mà muốn bật cười, thật đánh yêu.
Rồi hai người nhìn nhau(tg:dao cảm thấy có chút giống đam), Thiên Hàn mở miệng nói trước
- Con mèo nhỏ hình như muốn thoát khỏi chính ta
- Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ
- Đúng vậy
Rồi cả hai nở một bị cười vô cùng đáng sợ, cả người hai người toát ra không khí hắc ám đến ghê rợn. Con mèo nhỏ của họ(tg: con mè nào của hai người chứ, ta chưa đồng ý mà đâu mà ra.Hàn+Dật: ngươi muốn thế nào.tg: Haha không có gì, chỉ cần hai người đưa tiền hối lộ là được rồi🤑🤑🤑Hàn+Dật: thành giao. Thế là mỗ nữ nào đó bị người mẹ vô lương tam của mình bán đi*trích lời của một người qua đường*) hình như là đã không chịu nỗi mà sơ móng vuốt ta phản kháng.
Nhưng tiếc là nó vô dụng, vì họ đã ấy rát nhiều thời gian để bảo vệ mỗ nữ nào đó khỏi những ma trảo của mấy giống đực xung quanh đến bây giờ để cho cô chỉ là của riêng bọn hắn thôi không lẽ mất bao nhiêu công sức bây giờ bỏ à, không có vụ đó đâu. Cho nên, Tử Mạc em chuẩn bị tinh thần đi.
Thôi, bay giờ quay lại với mỗ nữ chính của chúng ta nào. Cô đang đi đến trường bỗng thấy sống lưng hơi ớn lạnh và khoe mắt giựt giựt làm cô có dữ cảm bất ổn. Nhưng cô nhanh chóng gạt phanh ý nghĩ đó và đi tiếp. Trong đầu là viễn cảnh hành phúc khi cô thoát khỏi hai tên nam chính ác ma đó.
Biết vì sao cô lại gọi là nam chính không, đương nhiên mọi người sẽ không biết rồi vì cô chưa mà Ahihi(tg:*đang viết bỗng té ghế*)Thật ra khi vào thế giới này thì cô có thêm một năng lực nữa là có thể nhìn ra thân phận và vai diễn của nhũng người ở đây.
Ví dụ trong một cuốn tiểu thuyết thì sẽ có các nhan vật nữ chính, nữ phụ, nam chính, nam phụ, nhân vật quần chúng hay là người qua đường,vv...vv... Mà hai tên Thiên Phong và Thuên Dật lại là nam chính trong quyển tiểu thuyết có tên là'em sẽ không thoát khỏi bọn toi đâu, cô gái bé nhỏ'
Đọc tên cái tựa đã thấy rất sến rồi, nội dung của nó cũng thuộc motip cũ là nữ chính tên là Bạch Như Hoa, là nhân viên cong sở bình thường và cuộc đời cô cũng rất bình thường những bỗng nhiên một hôm nó lại trở nên bất bình thường khi mà cô gặp hai tên chủ tịch ác ma.
Lúc đầu thì họ chỉ thấy có hứng thú vì có người không thèm quan tâm đến họ rồi từ từ bị tính cách kiên cường của cô thu hút rồi nãy dinh tình cảm. Xong cả ba người họ vượt qua rất nhiều khó khăn thì cuối cùng cũng được ở bên nhau đến hết đời, thật là một cái kết Happy Eading. Mà cô tức một điều là mỗi một người trong thế giới này đều có thám phận riêng, thấp nhất thì là người qua đường, nhưng mà cô thì không có, luôn luôn bị đinh với hàng chữ "người ngoài cuộc", tức thật.
Trong lúc cô chìm trong duy nghĩ thì không biết đã đi đến cổng trường hồi nào không hay. Khi cô nhìn lên thì mặt cô hiện lên tia bất ngờ, nhìn vào sẽ thấy rõ hàng chữ"không thể tin được", trong đầu cô hiện lên suy nghĩ 'không thể nào,sao....sao có thể.....
----------------------------------------------
Muốn biết tại sao chị nữ chính của chúng ta lại vậy không, nếu muốn biết thì chờ chap sau đi Ahihi
😚😚😚😚😚😚

 (Nữ phụ+np) Pháp sư nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ