Chương 2: Cà phê Lý Tưởng

5.1K 119 21
                                    

     Chiều tan học, Mai Tiểu Hân hối hả chạy bộ như bay sang quán cà phê Lý Tưởng.

Từ ngày sống trên thành phố nàng thực sự rất vất vả. Nàng hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học X. Ba mẹ nàng, cả hai đều sống ở quê, cách thành phố A chừng mấy trăm kilomet. Nàng xuất thân từ gia đình tiểu thương, về hoàn cảnh chỉ đủ ăn đủ mặc nhưng để mưu sinh trên đất thành xa hoa này thật sự là không dễ. Mọi chi phí học hành và tiền thuê nhà, ăn uống đều một tay Mai Tiểu Hân chi trả.

     So với những người dân ở đây nàng thuộc dạng dân đói nghèo rồi còn đâu. Trước kia thi đại học phải ráng đạt điểm tuyệt đối mới được tặng suất học bổng xem như đỡ phần nào trong việc học.

     Hàng ngày sau giờ đi học sẽ là giờ đi kiếm tiền. Mai Tiểu Hân làm phục vụ ở một quán cà phê  nổi tiếng và sang trọng, tiền lương khá cao, quán lúc cũng chật ních khách, cộng thêm cách phục vụ đầy nhiệt tình, dễ thương như nàng chả trách Mai Tiểu Hân được thưởng tiền boa nhiều không đếm xuể.

  Quán Cafe Lý Tưởng được xem như một trong những quán bán nước giải khát đẹp nhất vào mỗi tối. Cách bố trí nơi đây vô cùng trang nhã. Sân ngoài rộng rãi sử dụng làm bãi giữ xe, kế bên còn xây tầng hầm rộng lớn đựng xe hơi của khách.

Bước vào trong sẽ xuất hiện cả vườn hoa đa sắc thơm ngát. Cánh cửa quán sơn màu hồng phấn nhằm tăng thêm sự bắt mắt cho những cặp tình nhân ưa thích lãng mạn.

Quán cafe Lý Tưởng gồm bốn tầng lầu. Mỗi tầng tượng trưng cho chất lượng đồ ăn, thức uống và nét phục vụ theo từng giá cả.

Mai Tiểu Hân mới làm ở đây chỉ được hai tháng, vậy mà nàng được ưu tiên phục vụ ở tầng bốn. Rất đơn giản, thứ nhất gương mặt nàng cực kì xinh đẹp, thứ hai cách phục vụ, chào hỏi khách hàng rất tận tình, chu đáo. Thường thì trên tầng này toàn những anh chàng giàu có đến uống cà phê. Mục đích đơn thuần của họ chỉ muốn thưởng thức vẻ đẹp thanh tú của Mai Tiểu Hân.

Hôm nay quán cũng đông khách như mọi ngày. Mai Tiểu Hân bận rộn bưng nước từng bàn này sang ban khác. Bỗng dưng tại bàn số năm dãy cuối nằm sát cửa sổ nhìn ra ngoài trời, nút chuông trên bàn sáng lên.

Nghe tiếng chuông reo, Mai Tiểu Hân tăng tốc chạy đến chỗ bàn đó. Mái tóc óng ả mượt như lụa mềm được búi gọn trên đầu, trước vầng trán nhẵn bóng phủ vài sợi tóc xoăn xoăn. Nhìn nàng tựa hệt cô thiên thần bé bỏng, đôi mắt nâu nai tơ láo liên nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi trước mặt cong viền, khẽ nói:

" Hai anh uống gì ạ? ".

Trong hai người thanh niên, kẻ ngồi bên trái cửa sổ nghe giọng nói trong trẻo của cô gái liền tươi cười cởi mở: " Cà phê đen ít  đường nhé. Còn cậu? ".

Lý Thiên Tưởng đăm đăm ra bầu trời xa xôi qua ô cửa sổ, ở góc độ nghiêng ánh sáng mặt trời hắt nhẹ vào gương mặt tuấn mĩ của hắn càng gợi lên những đường nét nam tính trên đó. Nhất là sóng mũi cao thẳng, hệt như người mẫu phương Tây, thật đẹp cũng thật gợi cảm.

Mai Tiểu Hân chăm chú chờ người đàn ông này gọi đồ uống. Đổi lại lòng nàng không những nhộn nhịp với vẻ đẹp tuấn tú mà còn thất thần vài giây. Mãi lúc sau, Lý Thiên Tưởng mới quay mặt lại đối diện với Mai Tiểu Hân biểu lộ khó chịu, hàng lông mày kiếm rậm chau lại một đường:

" Tôi không gọi tức là không uống. Tại sao không mau đi làm việc của mình? ".

" Hơ..." Mai Tiểu Hân chợt giật mình khi bắt gặp con ngươi sắc bén tia lửa về mình, nàng hốt hoảng lùi về sau.

" Nè, cậu vừa phải thôi đấy! Không uống thì bảo không uống cần gì làm khó em ấy ". Mặc Duy lên tiếng giải vây giùm người đẹp, anh quay sang mỉm cười với nàng nói: " Em đem cho mình anh được rồi ".

Mai Tiểu Hân hít nhẹ hơi sâu, cảm thấy bản thân bình tĩnh trở lại nàng mới tự tin bước lên trả lời với Mặc Duy: " Vâng ạ ".

Nói xong nàng không quên liếc qua gương mặt hầm hầm của người đàn ông khó chịu đó rồi nhanh chóng bước đi.

.

" Lý Tưởng, chuyện mình nhờ cậu sao rồi? ".

" Mẹ nó, mình viết giùm cậu cả trăm bức. Lúc gửi đi thì cô ta không thèm đọc mà cầm nó vứt vào sọt rác. Mốt cậu tự làm, nhiều lần vậy mình mệt chết được ". Lý Thiên Tưởng đập nhẹ bàn, gương mặt đen sì hiện rõ, cả quá trình kể hắn gắt gao trách móc với người bạn.

" Sao có thể? Cậu viết y như mình bảo chứ? ". Mặc Duy phút chốc nhíu nhíu mày, anh quan sát biểu cảm nóng nảy của tên kia rồi đâm ra suy nghĩ. Lẽ nào lời tỏ tình của anh không đủ rung động, lãng mạn. Cơ mà hắn nói Mai Tiểu Hân không hề đọc lá thư đó. Vậy thì tại sao?

" Vầy đi, xem như tình bạn của chúng ta. Cậu giúp mình một lần nữa, tối nay mình sẽ viết lời văn mới rồi gửi cho cậu, được không? ". Mặc Duy xoáy sâu vào mắt Lý Thiên Tưởng nhờ cậy chân thành. Nói thật, từ ngày anh tới uống cà phê của quán Lý Thiên Tưởng mở thì anh đã đem lòng để ý đến cô gái đáng yêu tên Mai Tiểu Hân kia. Bản tính anh nhút nhát, không thể tự tin ngỏ lời trước người mình thích, riêng tên bạn thân yêu dấu lại khác, hoàn toàn là một đấng nam nhi tung hoành ngang trời, thành ra anh buộc phải nhờ vả thằng bạn tự cao tự đại ngồi trước mặt.

Ấy thế tên này hình như thực hiện bất cẩn trong kế hoạch tỏ tình thì phải? Mặc Duy anh hồi xưa đạt giải nhất viết văn cấp thành phố, với trình độ viết văn phong phú, bay bổng của mình, anh dĩ nhiên nắm chắc hơn năm mươi phần trăm độ thành công trong kế hoạch, tại sao cả trăm lần gửi thư đều thất bại như nhau. Rõ ràng có vấn đề?

" Lần này còn không được, thì đừng nhờ cậy ông. Nếu không ông xơi hết thịt mi ".

" Ngại quá, thịt tôi thối lắm ngài ạ ".

Lý Thiên Tưởng híp mắt hẹp, cười nhẹ. Thân hình cường thế, khí chất cao cao tại thượng bao trùm lên hắn làm người ta nghẹt thở hít không thông. Hắn thong thả ngả đầu ra sau ghế, bạc môi kiêu ngạo huýt sáo vài nhịp rồi bật thốt: " Ông có nói ông ăn à?...." Dừng một chút hắn cười to khoái chí nói tiếp: " Để dành cho cún cưng nhà ông gặm đấy...ahaha....".

Mặc Duy nhìn kĩ nụ cười ấu trĩ của thằng bạn mới biết rõ bao năm nay nó thần kinh và tự kỉ cỡ nào.
    
          -*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé ❤

Cmt ủng hộ nha 😂

    

(Hài-Sủng-18+) Em Muốn Gì Anh Cho?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ