40-50..............................

5.1K 21 0
                                    

Tuấn Vũ và Mai Chi về nhà chuẩn bị sách vở đi học, trong khi hai anh em được ba đưa đến trường. Vừa đến cổng trường thì gặp cái hội nhốn nháo Viết Quân, Khương Duy, Minh Phương, Hà Ly, Hoài Trang.
- Sao hai đứa mày lại đi cùng nhau vậy?
- Thì tiện đường mà. Mệt quá!
- Nhìn mặt hai người lạ quá! Bơ phờ xơ xác.
- Mất ngủ. (Đồng thanh).
Nhưng dù “bơ phờ xơ xác” thì Linh Như vẫn không quên nhìn ngó Viết Quân 1 lúc.
- Sao em nhìn anh?
- Vì anh đẹp trai quá nên nhìn chứ sao.
Nó tiến lên trước đuổi theo Khánh Nam rồi lẩm bẩm: “Chẳng nhẽ mình mơ thật sao? Mà thôi không nghĩ nữa, xấu hổ quá! Cũng may là mơ chứ nếu là thật mình chết vì ngại mất.”
_ _ _ _ _ _ _
Có lẽ trụ được qua nổi tiết 1 là 1 kỉ lục đối với cả 2 anh em. Nhưng đến tiết thứ 2 thì… không được rồi, nhất là đây lại là tiết Văn chứ. Trời ơi!
- Văn thơ luôn mở ra trong tâm hồn chúng ta một khoảng trời mới đầy…
Vẫn là bài giảng văn quen thuộc mang đầy vẻ tự hào của thầy. Thầy ơi! Đừng ru em ngủ nữa. Hai anh em ngủ gục lúc nào không hay, mặc cho Khương Duy và Minh Phương có cố gắng lay cỡ nào. Chuyện gì đến cũng phải đến… Một người săn gấu trúc chuyên nghiệp đã mang cái bao đi quanh trường và tóm gọn cả 4 chú gấu quý hiếm này.
- Thế nào? Các em muốn nhận hình thức kỉ luật nào đây? Ngủ trong giờ à? – Thày hiệu trưởng nhịp nhịp tay xuống bàn.
_ _ _ _ _ _
- Tại hai người đấy, ngủ không ngủ tự nhiên bày trò làm gì chứ? – Mai Chi làu bàu khi đi xuống canteen.
- Nhưng chị và nó cũng dọa ma tụi em mà. Nói cho công bằng chứ?
- Ai bảo em sang trêu bọn chị không?
Bỗng Linh Như như sực nhớ ra điều gì…
- Anh, gọi điện cho ba đi. Chắc ba cũng giống tụi mình đấy.
Bốn đứa cùng ngồi xuống 1 chiếc bàn cách xa bàn hội Viết Quân, Khương Duy, Minh Phương, Hà Ly, Hoài Trang một đoạn.
- Ba! Ba đang ngủ ạ?
- <Tại tụi bay hết. Liệu hồn tối ba cho cả lũ ăn đòn đấy!>
Khánh Nam đặt điện thoại xuống bàn phá lên cười.
- Ha ha! Ba cũng giống tụi mình rồi.
Viết Quân và Khương Duy nhìn Khánh Nam ngạc nhiên.
- Nó chịu nói chuyện với chú Minh rồi sao?
- Lại còn cười nói thoải mái thế kia nữa…
- Này, hình như hai đứa mình bắt đầu bị lơ rồi thì phải.
Khương Duy nhìn bốn người bàn bên nói cười vui vẻ rồi khẽ liếc Hoài Trang. Chính cậu cũng chẳng hiểu ngày hôm đấy là do Linh Như đẩy Hoài Trang hay do Hoài Trang bị trượt tay nữa. Ai đúng ai sai, thực sự Khương Duy không biết và cũng không thể biết. Khương Duy không có được cái nhìn sâu sắc như Khánh Nam. Cậu như mắc kẹt giữa cả hai vậy. Còn Viết Quân? Viết Quân đang nghĩ gì? Một cái đầu ngốc nghếch và đơn giản như thế… liệu có nhận ra ai đúng ai sai chưa?

Khương Duy và Viết Quân bước sang chỗ Khánh Nam(tất nhiên là không có cái đuôi nào theo sau).
- Hey, phạt nặng không mày?
- Lao động hết tuần chứ sao. Hix!
- Tối qua bốn người không ngủ à? – Khương Duy nhìn chằm chằm 4 đôi mắt thâm xì.
Nó loi choi.
- Tại ông Vũ đây này, tự nhiên bày trò. Cả anh nữa ý, sao không “quản” anh ấy cho hẳn hoi?
- Gì chứ? Bây giờ cứ đổ lỗi cho 2 đứa tụi anh là sao nhỉ? Không phải em và Mai Chi cũng chẳng ít trò à?
Viết Quân ngạc nhiên.
- Huh? Thế tối qua 4 người ở đâu?
- Nhà tao. – Khánh Nam thản nhiên như không có gì thản nhiên hơn được nữa.
- Anh Quân. – Tiếng Hoài Trang lanh lảnh bên kia.
- Kìa Viết Quân, ra đi kìa. – Tuấn Vũ nhếch mép – “Em” gọi kìa. Mình đi Bun.
- Bun? – Khương Duy nhìn quanh – Là ai thế anh?
- Ai chẳng được.
Những tiết học vẫn đều đều trôi qua. Linh Như vẫn dành cái nụ cười bí ẩn ấy cho Viết Quân và Hoài Trang. “Han Ji Hoo, tôi đã nói tình yêu học trò là một thứ vớ vẩn rồi mà. Thế đấy.” Điều nó lo lắng và suy nghĩ hiện giờ, đó là Phương Linh quá yếu ớt so với Hoài Trang.

Không nhiều thứ quan trọng FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ