Bên tai nghe vũ điệu Waltz, vừa mệt mỏi vừa say, đột nhiên cô không muốn trở lại bữa tiệc phù phiếm trong đại sảnh.
Trên mặt vẫn còn đau rát, may mà tóc dài che lại chỗ sưng đỏ, không đến nỗi nhếch nhác, Tô Hợp Hoan uể oải tựa vào tường, đưa tay vuốt mặt, người phụ nữ kia ra tay cũng không nhẹ.
"Mặt của em bị sao vậy?"
Thình lình có một giọng nói truyền tới khiến cô sợ hết hồn, còn chưa ngẩng mặt lên, thì một bàn tay ấm áp nâng gò má lên.
Người đàn ông ở trước mắt, vẻ mặt hoảng hốt, u ám, cẩn thận từng li từng tí ngó nhìn gò má đang sưng đỏ.
"Không có gì." Cô không chút nghĩ ngợi nghiêng đầu tránh bàn tay của anh.
"Đừng cử động!" Đáy mắt có ý nhắc nhở, anh thấp giọng hỏi: "Ai đánh em?"
"Không phải chuyện của anh!" Anh không để cho cô động, cô cứ động, đôi mắt đẹp tức giận mở to nhìn, toát ra tia lửa, dáng vẻ không nghe lời giống như con thú nhỏ hung dữ, khiến người đàn ông thấy vừa yêu vừa hận.
"Đi theo anh." Anh kéo cô đến một căn phòng nhỏ.
"Làm gì? Tôi không muốn đi!" Cô giãy giụa, lại giãy giụa, trong giọng nói có sự tủi thân mà chính bản thân cũng không phát hiện ra.
"Nghe lời anh, mặt của em cần chườm đá." Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm cô, nói nhỏ bên tai cô: "Có muốn tức giận thì chút nữa cứ trút lên người anh, mặt không chườm đá sẽ sưng, nghe lời anh có được hay không?"
Nước mắt của cô lập tức tràn ra.
Chưa từng cảm thấy uất ức như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có cơ hội khiến cô cảm thấy uất ức, cô ngã đau hay bị tổn thương, cho tới bây giờ cũng sẽ đứng lên phủi sạch bụi, hít hít mũi, tiếp tục đi về trước, bởi vì bên cạnh không ai nghe thấy cô khóc. Mà bây giờ, chỉ một động tác của anh, một câu nói, cô chỉ nghe đến giọng của anh, tất cả sự đau lòng thương tâm đều trút ra.
Quả thực là phụ nữ làm từ nước. . . . . . Lạc Dịch ôm cô gái khóc nức nở trong ngực đến mơ màng, lòng ngón tay lau giọt nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt, thở dài một tiếng, đau lòng hôn một cái lên trán của cô.
"Cốc cốc." Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, anh cẩn thận đặt cô gái nhỏ đang thiếp đi trên ghế salon, đi nhanh tới mở cửa, nhận lấy túi chườm nước đá và khăn lông mà phục vụ bưng tới.
Anh dùng khăn lông bọc túi chườm nước đá, thay cô chườm lên gò má bên trái, động tác tỉ mỉ cẩn thận, sợ đánh thức người đang ngủ.
"Ừ. . . . . ." Trên gương mặt lạnh lẽo khiến cho Tô Hợp Hoan tỉnh, nháy mắt, trên vẻ mặt mê man.
"Còn đau không?" Anh dịu dàng hỏi.
Không hỏi cũng may, vừa hỏi trong đôi mắt ướt đẫm, chóp mũi cũng đỏ lên, thoạt nhìn bộ dạng đáng thương giống như chú chó nhỏ bị lạc đường.
"Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. . . . . . Hả?" Lạc Dịch bị cô khóc đến mức cuống lên.
Từ nhỏ sống trong một tập thể những người phụ nữ mạnh mẽ, có người mẹ chua ngoa, có người chị cứng rắn, còn người dì luôn thay mặt bênh vực kẻ yếu…Một nhóm người như vậy, như hung thần, như lang như hổ, giống như bày trận Thiếu Lâm Tự, kẻ xấu gặp họ chỉ có một con đường chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm Người Tình Ngọt Ngào - Hạ Vũ [Full]
RomanceĐỘC CHIẾM NGƯỜI TÌNH NGỌT NGÀO Tác giả: Hạ Vũ Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Thể loại:Hiện đại, He Độ dài:10 chương +1 ngoại truyện Convert:Ngocquynh520 Editor:Miu Dạy dỗ đàn ông nghe lời, chút quyến rũ khi họ giận dữ, muốn không cho, Quản gi...