chap 34

163 19 0
                                    

Một đĩa pastal bay thẳng vào người Hạ Chi. Tiếng rống lên của người thanh niên thu hút sự chú ý của người khác. Mẹ Park nghe thấy tiếng đổ vỡ cũng hốt hoảng chạy lên.

"Hạ Chi, xảy ra chuyện gì vậy? Con không sao chứ?"

Nhìn thấy Hạ Chi cả người lấm lem tương đen, mẹ Park không khỏi lo lắng.

"Bà nên dạy dỗ lại nhân viên của bà đi. Còn nữa, mấy món này là cho người ăn sao?"

Gã thanh niên nhìn thấy mẹ Park xuất hiện càng làm ầm lên.

"Mấy món này ngày thường là dành cho người ăn. Nhưng riêng hôm nay, trên chiếc bàn này, vào lúc này là dành cho chó ăn. Quên nói cho anh biết, tôi không phải chó hiền lành mà là chó biết cắn người đấy!"

Hạ Chi không sợ chết cứ vậy khiêu khích hắn. Dám bảo cô là chó sao?

"Mày vừa nói cái gì? Dám nói tao là chó sao? Chó này..."

Gã thanh niên gầm lên, nắm lấy cổ áo Hạ Chi. Hai mắt hắn đỏ rực chỉ hận không thể ăn tưoi nuốt sống Hạ Chi. Cả đời hắn chưa ai dám chửi hắn, vậy mà hôm nay lại bị một đứa con gái mặt búng ra sữa nói hắn là chó. Chán sống rồi phải không?

Bị hắn bất ngờ tún cổ lấy và nhấc bổng lên trời, Hạ Chi trong lòng có chút thất kinh. Hắn khỏe quá, làm sao đây? Tuy vậy nhưng cô vẫn dùng ánh mắt đầy khiêu khích, không chịu nhượng bộ.

Gã thanh niên vung tay còn lại lên cao, nếu Hạ Chi là con trai thì đã lãnh một cú đấm trời giáng của hắn từ lâu rồi. Hắn tuy dữ tợn nhưng hắn cũng là một thằng đàn ông, và đặc biệt là hắn không đánh phụ nữ. Cuối cùng hắn ném Hạ Chi ra xa khiến cô bay lên cao rồi rớt xuống cái bàn gần đó. Cả người tưởng chừng như xương gãy ra từng khúc một rồi.

Mẹ Park đứng tim trước một màn vừa rồi. Bà chạy lại đỡ Hạ Chi.

"Con có sao không?"

Hạ Chi tuy đau chết đi được nhưng tránh để mẹ Park lo lắng nên cô cười trừ, lắc đầu nguầy nguậy bảo không sao, không sao.
Gã thanh niên đi tới cái cây gần đó. Trên cây treo rất nhiều hình của Chanyeol. Hắn nhìn qua một lượt, sau đó đưa tay xé mấy tấm.

"Park Chanyeol, tao là đang tự hỏi sao nhiều người lại thích mầy đến như vậy. Đừng cố gắng tỏ ra đáng yêu hay đại loại như vậy. Thật ngứa mắt. Mấy đứa thay anh gửi vài lời chào hỏi đến Chanyeol của chúng ta đi nào."

Gã thanh niên vừa nói xong, mấy người đi cùng hắn không biết lấy ở đâu ra mấy khúc gỗ lăm lăm trên tay, mặt người nào người nấy dữ tợn như thú dữ.

Xoảng...

Choảng...

Rầm...

Lần lượt nào kính, nào chén đĩa, bàn ghế bị bọn chúng đập phá tan hoang. Một vài người hốt hoảng bỏ chạy, một vài người không sợ chết đứng bên ngoài xem kịch vui. Mẹ Park nhìn những đồ vật quen thuộc hàng ngày bị đập phá không khỏi đau lòng. Bà rất quý trọng nơi này. Bởi ở nơi này bà có thể ngắm Chanyeol khi không có Chanyeol ở nhà. Bà có thể trò chuyện, tâm sự cũng như nắm bắt tình hình của Chanyeol thông qua mấy bạn fan mỗi khi tới quán. Vậy mà bây giờ...

"Chậc..chậc... cái gì đây. Wow, thành tựu quả là không ít nha!"
"Cậu muốn làm gì?"

"Làm gì? Bà sẽ biết ngay thôi!"

Gã thanh niên cầm một cây gậy gần đó lên hướng phía bàn trưng bày đi tới. Đây là nơi mẹ Chanyeol trưng bày các giải thưởng cũng như tất cả các album của EXO từ khi debut đến giờ. Đó cũng là nơi bà trân trọng hơn bất cứ thứ gì ở đây. Biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với nó, mẹ Park đứng phắt dậy. Dù bà có chết, bà nhất định cũng không cho phép ai đụng vào nơi đó.

Hạ Chi cảm thấy mẹ Park hình như rất quý trọng nơi đó. Ánh mắt bà lúc này không còn vẻ hiền dịu của ngày thường. Thay vào đó là ánh mắt giết người, giống như một người sống chết bảo vệ thứ gì đó. Điều gì khiến mẹ Park trở nên như vậy? Không lẽ...

Hạ Chi đoán không sai. Khi gã thanh niên chuẩn bị đập bàn trưng bày, mẹ Park đã phi thân lại chỗ đó, sống chết bảo vệ chứ không cho người khác đụng vào bất cứ thứ gì ở chỗ đó. Nhưng mẹ Park chưa kịp bước đã bị một bàn tay giữ lại.

Bốp...

Khúc gỗ trên tay gã thanh niên gãy làm đôi.

Phịch...

Một thân ảnh ngã xuống đất.

"Cảnh sát đây, không được động đậy. Tất cả giơ tay lên. Các anh đã bị bắt vì gây rối nơi công cộng, phá hoại tài sản của người khác..."

"Mẹ Park không sao chứ?"

Ji Min vừa mới đi báo cảnh sát về. Thấy mẹ Park đứng im một chỗ nhìn chằm chằm thứ gì đó khiến cô lo lắng không thôi. Mà Hạ Chi đâu rồi ta. Ji Min ngó nghiêng một vòng. Con bé này, lúc nãy hùng hồn lắm mà, giờ lại chẳng thấy mặt mũi đâu.

"Hạ Chi, con mau tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ, Hạ Chi, Hạ Chi..."

Ji Min bây giờ mới phát hiện ra Hạ Chi nằm bất tỉnh trên sàn. Mẹ Park lúc này không ngừng lay người Hạ Chi.

"Hạ Chi à, em làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi, đừng làm chị sợ."

"Mau gọi xe cứu thương đi, mau lên..."
"Vâng, vâng ạ!"

Ji Min lấy điện thoại ra, chưa kịp gọi đã bị một bàn tay giữ lại, thều thào mấy chữ.

"Em không sao. Không cần gọi xe cứu thương đâu. Với lại em không thích bệnh viện, nghỉ ngơi một lát sẽ không sao đâu ạ!"

"Hạ Chi, con thấy trong người sao rồi! Vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn."

"Con không sao đâu ạ! Bọn chúng đi hết rồi sao?"

Sau khi bị ăn một gậy vào lưng, Hạ Chi không còn biết gì hết.

"Bị cảnh sát tóm gọn rồi!"

"Wow, chị Ji Min giỏi quá nha! Cảnh sát đến thật đúng lúc. Đều là nhờ chị Ji Min cả đây!"

"Con bé này! Mấy gìơ rồi còn đùa được sao?"

"Tại sao con lại làm vậy? Nếu con có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói với bố mẹ con sao đây?"

Hạ Chi nắm lấy tay mẹ Park.

"Trước khi mất, bố con có nói. Khi còn sống nếu có thể làm gì được thì cứ làm, đừng để đến lúc chết đi lại hối hận muộn màng. Đây đều là những thành quả của sự nổ lực, phấn đấu của Chanyeol nói riêng và EXO nói chung. Bác trân trọng những thứ đó, không tiếc lấy thân sống chết bảo vệ nó. Nhưng con lại rất yêu quý và quý mến bác nhiều như vậy. Nên con nhất định không để bác bị thương dù chỉ là một vết xước. Bác yên tâm, con khỏe lắm, vài ngầybẽ khỏe mạnh bình thường. Lúc đó con lại lẽo đẽo theo bác suốt ngày không khéo bác lại đuổi con vì con phiền phức cũng nên..."

"Hạ Chi... cảm ơn con!"

Mẹ Park ôm Hạ Chi vào lòng. Hạ Chi, cảm ơn con. Cảm ơn con đã bảo vệ thứ quý giá nhất trong cuộc đời bác. Cảm ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời của bác, của Chanyeol.

[  Kimphm0 ]Fanfic Exo RomanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ