bae jinyoung là một họa sĩ nghiệp dư.
gã ngày ngày trú ngụ ở căn phòng ọp ẹp nơi chung cư ẩm thấp. căn phòng được lấp đầy bởi giá gỗ và giấy vụn vứt bừa bãi trên sàn nhà. số lượng những vệt sơn loang lổ trên sàn nhà nhiều đến nỗi gã không còn có thể nhận ra màu gốc của sàn khi hắn mới chuyển tới đây những ngày đầu tiên. gã thích nằm xuống sàn, hít thở thứ hương vị thanh thanh của những xấp giấy trắng ngà, gã nằm đó và mơ. gã mơ về bầu trời, nơi gợn mây tựa như những cơn sóng rực rỡ; trăng lên nắng tắt, những vì sao nổi lềnh bềnh trên mặt biển tối đen sâu hun hút, lại khiến gã mơ về những tiểu hành tinh xung quanh vầng trăng sáng ngời.
gã sẽ nhắm mắt lại, tay cầm cọ vẽ, từ từ kể cho những trang giấy về giấc mơ của mình, gã không giỏi về ngôn từ nên đành nhường cho đôi tay đưa nét. về bầu trời, về gợn mây và con sóng. về những vì sao, về vầng trăng và mặt biển. chúng hiện lên những sắc màu thật lộng lẫy mà gã chưa từng nhìn thấy bao giờ, gã đem lòng yêu những sắc màu đó, vì chúng lắng nghe những ảo mộng của gã và thể hiện lại một cách hoàn hảo.
nhưng rồi, sau một cơn ác mộng tồi tệ, những bức tranh của gã chỉ còn lại hai màu đen trắng.
gã nằm trên một tấm vải thô cứng và lạnh ngắt màu trắng. mắt nhắm nghiền. gã đang trôi nổi trong một vũng bùn lầy đen sì, chân tay cứng ngắc. gã nghe thấy tiếng kim loại và tiếng than khóc va chạm loảng xoảng vào nhau, ập vào tai gã như một cơn sóng dữ khiến gã chao đảo. gã tỉnh dậy trong chiếc áo trắng đẫm mồ hôi, rồi gã khóc, chẳng vì lí do gì cả. gã cứ ngồi đó và nước mắt bắt đầu rơi xuống. rơi xuống đầy ắp, nhấn chìm những vì sao và vầng trăng, che mờ bầu trời trong xanh và đánh trôi những gợn mây rực rỡ sắc màu. để lại trước mắt gã một màu đen kịt và màu trắng vô vị.
mất hết nguồn cảm hứng, gã không còn mơ mộng nữa.
gã bắt đầu mở mắt, tay cầm cọ vẽ, tức tối ấn lên những trang giấy nhàu nát như cách cơn ác mộng đột nhập vào tâm trí gã. những vệt màu đen trắng lạnh lẽo ăn mòn từng centimeter của mặt giấy, từng giọt mực chảy xuống, nhỏ thành từng đốm màu loang lổ trên sàn nhà. mỗi lúc một nhiều, những giọt sơn đa sắc màu từ lúc nào chỉ còn lại hai sắc đen trắng, chúng biến thành vô vàn mũi tên đâm vào tim gã sâu hoắm.
mỗi ngày bae jinyoung còn tồn tại, là mỗi ngày bae jinyoung chết đi một ít.
những bức tranh của gã chỉ giờ chỉ còn hai màu đen trắng.
.
bae jinyoung là một họa sĩ sống ở tầng hai của tòa chung cư cũ kĩ.
gã vừa từ cửa hàng tạp hóa trở về, trên tay là một túi giấy đầy ứ toàn thức ăn dự trữ cho tuần sau, vì khi trời trở lạnh gã sẽ không hề bước ra khỏi phòng dù chỉ là một bước chân. gã sẽ chỉ pha cho mình một cốc cacao nóng và lười biếng nằm trên sofa, nhắm mắt lại và không nghĩ gì cả. hồn gã cứ bay bổng trong căn phòng đầy mùi sơn và thiếu ánh sáng. những hạt bụi li ti đương theo vạt nắng cuối cùng trong ngày chạm nhẹ vào tay gã, không mở mắt, gã đưa tay lên mân mê hơi ấm, tưởng tượng ra màu vàng của ánh nắng, nhuộm khoảng da xám nhạt nhòa của gã thành màu của mùa xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
colors | baehwi
Fanfic;tôi chỉ vẽ mình em muôn vàn màu sắc ;baejinyoung-leedaehwi-wanna.one . ©peachykang and ©liminology begin: 11/6/17