Đêm rồi mà Mingyu cứ lục tục chưa ngủ, trăn qua trở lại làm anh cũng không yên. Nóng quá ấm đầu rồi. Anh lấy chân khều khều:
"Sao chưa ngủ?"
"Em đói!!!" Mặt cún con, môi bĩu dài thượt, mắt long lanh nhìn anh. Ối giời cái biểu cảm gì đây. Wonwoo tự dưng thấy không lành.
"Thì dậy mà kiếm gì ăn, cậu mà còn phải hỏi anh đồ ăn chắc =.=" ôi cái đồ, bày đặt giở thói làm nũng với anh. Bình thường chỉ anh kêu đói thôi, chứ cái đồ đa-zi-năng ấy thì nào có nhờ được anh cái gì. Wonwoo à :)) "đói" anh chứ không phải đói ăn đâu nên mới khổ sở ấy chứ. Anh sắp bị đưa vào tròng mà còn ở đây nối giáo cho giặc.
"Nhưng em thèm, thèm mà hong biết có được ăn không"
Anh mất kiên nhẫn hỏi nốt "túm lại cậu ăn cái gì"
"Ăn anh ❤" chỉ đợi có thế, Ming Cún bắt đầu tủm tỉm cười gian. Làm đồ ngốc kia chưa kịp nghĩ xong thì đã bị tay ải tay ai vén áo ngủ lên quá ngực. Và thế là bữa khuya của Mingyu đã bắt đầu :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản SEVENTEEN
FanfictionCó ai hiểu không, cái việc ý tưởng vô thức bật ra và tự nó sắp xếp câu chữ của nó ở trong đầu? Tự nó lặp lại để bản thân không quên mất. Viết ra chỉ là một cách để thôi nghĩ về nó nữa :)