bất ngờ (5)

132 8 3
                                    

Những tia nắng đầu ngày xuyên qua rèm, chiếu sáng căn phòng làm cho người ngủ cảm thấy sảng khoái, dễ chịu cùng với những cơn gió mát thổi từ hồ vào. Trên chiếc giường, có người con gái đang ngủ, chiếc dây áo màu đen trễ xuống vai để lộ làn da trắng hồng. Cảm nhận được tia nắng chiếu lên làn da của mình, cô nhẹ nhàng mở mắt, tia nắng chiếu thẳng đôi mắt của cô, cô khẽ nheo mắt lại, từ từ ngồi dậy. Như thói quen mỗi khi thức dậy, cô mở điện thoại lên để nhìn giờ, 7:30 am được phóng to hiện lên trong mắt cô. Rời khỏi chiếc giường mới làm quen cách đây 2 ngày, lấy bộ quần áo đã chuẩn bị tối qua để sáng nay mặc mang vào phòng tắm. Dưới làn nước mát đã xua tan đi cái khó chịu vào buổi sáng sớm, tận hưởng làn nước mắt vừa ngẫm nghĩ về cảnh tượng khi gặp nó, cô bỗng nở một nụ cười nhẹ.

Bước ra từ phòng tắm, mang trên người quần bò đen bó sát để lộ đôi chân dài thon cùng với cái áo thun màu trắng trễ vai để lộ dây áo màu đen (dây áo gì ta), cùng với làn tóc xoăn được thả xuống che bờ vai trắng hồng, quệt một ít son môi màu đỏ làm cho đôi môi trở nên đỏ nhẹ làm nổi bật lên khuôn mặt ưa nhìn, đầy sự quyến rũ mỗi khi có ai nhìn vào. Xu dọn vài thứ để vào trong vali của mình, đeo túi xách lên vai cùng kéo chiếc vali xuống tầng, vừa xuống đến nơi thì người bạn của cô đã dậy từ lâu, đang thưởng thức bữa sáng nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng đầu lên thấy cô đang đi lại về phía này, giơ tay thay cho lời chào buổi sáng, nuốt vội miếng bánh mì vừa mới bỏ vô miệng.

- Bà dậy rùi à, tui có làm bữa sáng cho bà đấy, ăn đi, tí lên xe chưa về đến nơi lại đói. vừa nói cậu vừa đẩy chiếc đĩa chứa vài miếng bánh sandwich đã được phết ít bơ với nước sốt cà chua, cùng với miếng thịt bò xông khói. (vừa viết vừa tưởng tượng mặc dù chính mình đang đói).

- Cảm ơn ông nha. Tí nữa phiền ông chở tôi ra bến xe giáp bát nha. 

- Sao bà phải đến nhà con bé đó chứ. Mới quen nhau vài tháng thôi mà. 

- Tui nói ra tui sợ ông khinh tui, nhưng tui yêu cô bé đó, cho nên tui mới bay về Việt Nam để gặp cô bé đó, tiện thể đi fes ở đây luôn. Cô lấy cốc sữa ở bên cạnh, uống một ngụm rồi nhìn cậu nói.

- ''phụt'' Bà nói đùa tôi à. Vậy chẳng phải bà là lessban sao. Thế gia đình bà biết chưa? Cậu đang uống cốc sữa , nghe thấy cô nói vậy liền phun hết sữa ra về phía trước. May cho cô, do cái bàn cũng rộng nên sữa cậu phun  hết ra không bắn vô người cô. 

- Tui không nói đùa, với lại tui chưa nói cho bố mẹ tui biết. Tui là les, ông có khinh tui không nà? Cô lấy khăn giấy đưa cho cậu, vứt luôn cái khăn lau bàn cho cậu để cậu lau bàn.

- Không đâu. Với lại bà quen sống với môi trường nước ngoài rùi. Đặc biệt với một quốc gia tự do như nước Mĩ, lối ống tự do phóng khoáng nên cũng chẳng gì lạ mấy. Vừa nói cậu vừa lấy khăn giấy cô đưa cho lau miệng, lấy cái khăn lau chỗ sữa vừa từ miệng mình phun ra.

- Ừ. Ăn nhanh lên, rùi tui còn đi gặp bé con của tui nữa. Cô tiếp tực ăn phần bữa sáng của mình.

=========phân cách ăn và ăn=====

Trong khi cô và cậu đang ăn sáng, thì nó đã phải vác bụng đang đói đạp xe đi học, vừa đi nó vừa hát: 'con mèo mà trèo cây cau, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà, chú chuột đi chợ đường xa mua mắm mua xả kèm rau má về thịt chú mèo.' Vừa hát xong bài hát nó đã đến cổng trước, từ xa mắt nó đã nhìn thấy cái gì đó bèn kít phanh xe lại.

- Thôi chết, chưa sơ vin. Móa. Trời đẹp thế này phải đứng lại sơ vin. Hic hic.... Vừa lầm ẩm nó vừa sơ vin. Khổ nỗi mỗi lần đi học, đến cổng trường nó phải dừng xe lại để sơ vin. May cho nó là nó không đi xe đạp điện hay xe máy điện gì cả, chứ nếu không càng mệt đẫy. Đã không sơ vin lại không đội mũ bảo hiểm, phải dừng xe để sơ vin, đội mũ bảo hiểm. Nhìn mấy đứa dừng lại trước mình để sơ vin với đội mũ. Nó lắc đầu 'chậc...chậc...'

Sau khi đã chỉnh tề trang phục xong, nó đạp xe để vào trường, vừa tới lán xe đã gặp ngay con bạn khùng của mình, nó cười toe toét.

- Trời hôm nay chắc có bão ở đâu đó nên kori khùng của ta mới đi sớm như vây...tí về chống nhà để tránh bão mới được.

- Mày có im ngay không con kia. Tao đi sớm kệ tao. Hừ. Kori lại chỗ nó đang để xe, cấu vào eo nó.

- Á.....Đau tao con hâm này. Đúng thế còn gì, có khi nào mày đi sớm hơn tao âu, sao hôm nay đi sớm vậy. Chả lẽ mày thầm thương trộm nhớ anh nào nên mới đi sớm để gặp anh ý nhiều hơn, theo dõi anh ý đến trường. Nó khoác tay lên vai kori, vừa nói vừa cùng kori lên lớp.

- Không phải như mày nghĩ âu con tó....tao đi sớm chỉ để ôn bài thôi, tao sợ gọi lên bảng kiểm tra bài cũ lắm, dạo này bà dạy sử kiểm tra khắt khe. Nghe nó nói vậy, kori đỏ mặt, lấy cớ khác để che lấp và lẩm bẩm ''con quỷ''.

Nó quay sang thấy kori đỏ mặt, do ngứa tay nên nó nhéo má kori. - Sao đỏ mặt vậy. Sắp thi học kì rùi đấy, ôn tí nào chưa? 

- Chưa ôn một cái gì luôn, tao ngu văn mày ạ. 

- Tao cũng chưa luôn..hì hì...mà tao chán lắm...với lại hôm qua ngủ muộn...tí giờ văn thể nào cũng ngáp với gật gà gật gù cho mà xem. 

Chịu khó đi, hết buổi sáng hôm nay thôi. chiều với ngày mai được nghỉ mà.

- Sao mày biết vậy.

- Bạn tao ở lớp khác nói. Tí nữa có tiết của bà chủ nhiệm, bả nhắc cho.

- Ấu dìa..vậy chiều nay tha hồ ngủ rùi..ahihi (chưa chắc nha, có mà bị quần tơi tả ý...ahihi

Đến lớp, mỗi đứa đi hướng khác nhau để vào chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi vào chỗ chưa đầy 1 phút thì tiếng trống trường vang lên cùng với tiếng chuông reo. Một ngày học của nó bắt đầu. 

=====học và học=====

Quay lại với cô và cậu, sau khi hai người ăn sáng xong, cậu chở cô ra bến xe giáp bát. Cầm lấy tờ hướng dẫn do nó bảo cho, cô thuận tiện đi lên chuyến xe để về chỗ nó.

Hành trình của cô thăm bé ngốc cũng như học trò của mình bắt đầu.

____________end 'bất ngờ 5' __________

Vừa ôn môn văn, vừa viết....loạn cả não lên rùi. Với lại mình thay đổi cách viết chút. hihi


Em Và Anh Ta. Chị Chọn Ai ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ