Chương 26

318 21 0
                                    

-----

- Từ nay anh gọi em là Mo nhé? - Cậu bé có mái tóc màu vàng, ánh mắt có chút lạnh lùng xa cách nhưng giọng nói lại rất ấm áp, nghiêng đầu hỏi cô bé ngồi cạnh.

- Nhưng mẹ cũng gọi chị là Mo. - Cô bé có chút bối rối, ánh mắt dè chừng nhìn xung quanh.

- Vậy khi nào chỉ có hai chúng ta anh sẽ gọi em là Mo còn trước mặt mọi người sẽ gọi là Momo.

- Vâng! - Cô bé mỉm cười gật đầu, khuôn mặt xinh xắn như một tiểu thiên thần.

Hai đứa bé cứ ngồi cạnh nhau nói chuyện như vậy cho đến khi một giọng nói đầy tức giận vang lên.

- Đào Đào!

Cô bé có mái tóc màu hạt dẻ vội vàng đứng dậy, vẻ mặt vừa lo lắng vừa sợ sệt nhìn người phụ nữ vừa bước tới. Miệng lắp bắp.

- Mẹ...con...con...

- Ta đã dặn con thế nào? Con dám trái lời ta? - Người phụ nữ tức giận quát, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào người cô bé.

- Là cháu đã gọi em ấy ra đây, cô có gì cứ nói với cháu đừng mắng Momo. - Cậu bé kia đứng chắn trước mặt cô bé, khuôn mặt lạnh lùng giống như một ác ma.

- Taehyung! Mo đang tìm cháu, mau ra chơi với con bé đi. Đào Đào phải đi học rồi. - Người phụ nữ đổi sang chất giọng dịu dàng, ánh mắt cũng không còn đáng sợ như trước nữa.

- Cô nên gọi là Momo thay vì Đào Đào dù sao tên thật của em ấy cũng là Momo. - Cậu bé vẫn đứng chắn trước mặt cô bé, vẻ mặt không mấy hài lòng.

- Ta biết nhưng Đào Đào nghe rất hay mà..

-----

- Chị! Chị mau dậy đi em sắp muộn học rồi! - Giọng Tzuyu léo nhéo bên tai kéo Momo ra khỏi giấc mơ kì lạ.

Momo mệt mỏi mở mắt, đêm qua không biết đã mơ bao nhiêu giấc mơ kì lạ. Cả người như không còn chút sức lực.

- Đêm qua chị sao vậy cứ liên tục van xin ai đó đừng đánh mình cứ như bị ma nhập. - Tzuyu nhìn Momo đầy thắc mắc.

- Thế à! Chị chẳng nhớ gì cả.

Momo uể oải ngồi dậy, tay chân mỏi nhừ giống như vừa phải làm việc gì đó nặng nhọc lắm. Đầu cũng cảm thấy choáng váng.

- Chị mau lên đấy còn 15 phút nữa là em muộn học.

Sau khi hoàn tất việc báo thức và thông báo giờ giấc, Tzuyu chạy nhanh xuống tầng một, còn phải ăn sáng nữa.

Momo ngồi một lúc cho hết choáng rồi với tay lấy điện thoại ở đầu giường. Mười cuộc gọi nhỡ từ Taehyung.

- Chết tiệt! - Momo chửi thề một câu.

Trong lòng tự hỏi mình sao có thể ngủ say tới mức chuông điện thoại reo mười lần cũng không biết.

Momo bấm gọi lại nhưng không liên lạc được, chắc là đang họp. Chán nản vứt điện thoại sang một bên Momo chậm chạp bước vào nhà vệ sinh, trong đầu không tài nào nhớ nổi mình đã mơ gì đêm qua.

[Chuyển ver] [BTS x Twice] [Vmo] Định mệnh em yêu anh❤️❤️❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ