Chap 7: Cái Gì! Hôn Ước Được Sắp Đặt?

127 9 5
                                    

Nói là làm, Beakhyun nghỉ nguyên một ngày không đi học. Anh liên tục suy nghĩ về TaeHyung và cậu nhóc đó

Mấy hôm trước anh còn tưởng TaeHyung đã thích anh vì tâm tình hắn rất tốt. Hắn đãi anh ăn rất nhiều, cười cười nói nói. Thật sự là trước giờ hiếm khi hắn vui như vậy
(TaeHyung là thánh khiến mọi người tưởng bở)

Anh đau đầu nhưng cũng cố quên đi. Kim TaeHyung chỉ là một chút rung động đầu đời của Byun BeakHyun này!

Buông được thì buông, không còn lưu luyến thêm chi cho mệt người

Gạt phăng cái suy nghĩ vẩn vơ ấy ra khỏi đầu. Rung động tuổi học trò này coi như một kỉ niệm đẹp với anh

Anh vội lấy xe đạp điện đi đến công viên giải trí mới mở. Vì chỉ duy nơi đó không có kỉ niệm giữa anh và hắn. Những hồi ức đẹp khi là bạn thân, anh nghĩ thầm giờ vẫn còn là bạn thân

Lạo dạo quanh quẩn chơi vài trò anh quyết định chơi nhà ma. Vốn trước giờ anh rất rất rất sợ nhưng nghĩ cái buồn sẽ lấn át nỗi sợ

Suy nghĩ có vẻ gan nhưng khi anh bước vào thì chẳng có ai trong đó chơi cùng cả

Tiếng nhạc rừng rợn vang lên. Cả căn phòng tối đen. Thỉnh thoảng những nhân viên làm ở đây thấy anh dễ thương liền ra sức chọc ghẹo khiến anh sợ đen mặt

Sợ quá không biết làm gì anh cứ đứng đấy khóc mãi. Anh nhớ TaeHyung, mỗi lần vào đây anh sợ hắn đều ôm anh. Anh nói nhỏ

"Cuộc đời mình vốn chỉ là nam phụ thôi ư?"

Bỗng một cánh tay to lớn ấm áp ôm lấy anh. Mùi hương lạ lẫm không phải của TaeHyung. Vậy là ai?

Mặc dù biết người lạ nhưng anh không kháng cự vì có cảm giác gì đó thân quen, có chút rung động nhẹ với người lạ mặt này...

Người con trai ấy cao lớn khoảng độ 16-17 tuổi. Người ấy ôm anh ra khỏi căn nhà ma ấy, nói nhỏ:

"Muốn làm nam chính phải biết dành giật nhưng tôi nghĩ em chỉ có thể làm nữ chính thôi, vợ à!"

BeakHyun ngơ một đống ra đấy, loạt câu nói xuất hiện trong đầu:

'Cái gì! Byun BeakHyun tôi mà làm thụ á! Lâu nhá'

'Nói gì lạ, người này là ai?'

'Nói chung không ai có thể khiến tôi nằm dưới đâu'

Do ức quá khi vừa bước ra khỏi căn nhà ma BeakHyun mắng mỏ tên kia một trận:

"Anh kia! Anh là ai mà dám nhận vơ thế chứ? Ai là vợ anh! Tôi mới chỉ 13 tuổi thôi đấy! Anh như vậy là phạm pháp muốn đi tù hả?...."
BeakHyun tuôn một tràng giang đại hải ra không kịp cho cậu con trai kia nói

Đau đầu quá cậu kia cũng lên tiếng:

"Tôi- Park ChanYeol sẽ là chồng tương lai của em Byun BeakHyun. Ba mẹ em đã gả em cho tôi khi em vừa lọt lòng. Hôm nay tôi chỉ về đây thăm em thôi, đến khi em trong 18 tuổi mới lo đến hậu sự."

"Cái gì! Sao có thể vậy được tôi đâu quen anh!!"

"Em nghĩ tôi không biết sao, hôm nay em trốn học đi chơi suy cho cùng cũng chỉ tại cậu nhóc tên TaeHyung kia!"

[TAEGI] Ê nhóc! Tôi sẽ bảo vệ em [BTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ