chap13:

49 14 0
                                    


"Thiếu gia đã tới , mời"-tên vệ sĩ , mở cửa , kính cẩn mời người thiếu niên trong xe ra

Mọi người đang chơi đùa vui vẻ , thì 1 chiếc Ferrari khác lại dừng ngay sân.sự hiếu kỳ về người này lại nổi lên trong họ , bắt đầu xù xì bàn tán. Hắn ko nói gì ung dung bước xuống xe quay lưng bỏ tay vào 2 túi.

"Ê dáng người trông quen quá ,lại xem thử đi"-nó hiếu kỳ.

"Ê không được , mình còn chơi đừng đi "-nhỏ vội kéo tay

"Sao, lại xem 1 tí đi"-nó trề môi

"Nè tụi mình chơi típ  đi"-cậu nhíu mày , khó chịu
--

"Ê mà thoy ,  tớ hơi mệt, mình chơi cũng lâu rồi , mai lại có tiết học , mình về trước nha!"-nó gãi gãi đầu tỏ vẻ hơi ngại

"Cái gì, đùa nhau à,mới đấy đã mệt"-nhỏ tỏ ra tức giận

"Ko , ko thật ra thì , nhưng mà..."-nó lắp bắp .

"Nhưng nhị gì chứ , hay mz hôm nay ở lại với tz mai cùng đi học luôn"-nhỏ

"Vậy cũng được sao"-nó

"Được hết"-Hoài An mỉm cười .

"Vậy cũng được, 2 ng là con gái cũng nên nghĩ sớm đi tớ với An chơi chút"-Phong gật đầu

"Ok"-bọn nó đồng thanh .

---------------

"Thưa ba , mẹ"-ng thanh niên khi nải cuối đầu

"Con trai, đến đây"-Ông Vương đưa tay ra hiệu, vẫy vẫy

"Hoài An , Khánh Phong, các con cũng đến đây đi"-ông Lâm

"Như các con đã biết thì con trai Bác Vương đây, mất tất trí nhớ vì...haizz, các con làm quen lại đi"-ông Ngô lắc lắc đầu, bối rối.

"Lâm Hoài An, hân hạnh"-cậu.

"Ngô Khánh Phong,chào cậu"-anh.

"Ukm"-hắn ta "khải Thiên"

*Choang*

Những mảnh thủy tinh rơi xuống đất xen vào là những chất lỏng màu đỏ như máu . ly rượu vang đắt tiền trên tay nó rơi xuống :

"Giọng nói này , thật quen , không lẽ..."-nó nghi ngờ , suy nghĩ.

"Mày sao vậy Nhi"-nhỏ hết hồn ,loay hoay

"Mày có cảm thấy giọng khải thiên vừa ở đâu đây không?-nó không còn nghi ngờ , khẳng định lại lời nói.

"Đ...âu...đâu có , mz hoan tưởng rồi , chắc mz uống nhiều rồi mình đi nghĩ thoy"-nhỏ lắp ba , lắp bắp , mặt hơi tái

"(Không lẽ lại ảo tưởng,cũng đúng thoy bấy lâu nay cậu ta không hề quay về , thì làm sao hôm nay lại gặp ở đây chứ, hoang tưởng đúng là hoang tưởng mà)"-nó cười thầm trong nước mắt

"Ukm, mình đi"-nó .

--------------
Phòng của nh

"Mz nghĩ tí đi tz đi thay đồ cái"-nhỏ nhanh nhẹn lao vào toilet.

"Wow căn phòng này đẹp thật"-nó

Căn phòng được khoác lên mình chiếc áo hồng kèm theo màu trắng tinh khiết , ở giữa cặp phòng là 1 chùm đèn lấp lánh , chiếc giường ngủ khá rộng giống như giường công chúa vậy,đúng là giàu vứt nách mà.Suy nghĩ một hồi nó nhớ ra ba và mẹ của nó đang đợi nó ở nhà , cầm trên tay chiếc điện thoại,bấm dãy số quen thuộc"ba iu":

"Alo, ba"-nó

"Con gái khi nào về con"-giọng ba nó trầm lặng khàn khàn

"Ba , con định ngủ lại nhà Phương mai cùng đi học ,được không ba"-nó nói từ từ chậm rãi

"Vậy...cũng được hã con"-ba nó do dự,sợ nó làm phiền nhà người khác

"Dạ...được mà chú không sao đâu con Phương ạ"-nó đang nói hoàn toàn không biết con bạn ra từ hồi nào cắt ngang lời nói của nó với ba nó

"À chào con, vậy con Nhi làm phiền con 1 bữa nhé!"-ba nó cười

"Không có gì đâu bác"-Nhỏ

"Vậy , chào con"-ba nó

"Vâng,chào bác
Chào ba ạ"-nó và nhỏ

Tút tút tút....

"Ơ , mz ra khi nào vậy"-nó ngơ ngác

"Ra lúc vừa vặn nghe cuộc nch giữa 2ba con mz, đồ đây cầm lấy thay ra đi,mang cả đôi dép này"-nhỏ vui vẻ trả lời

Trên tay nó là bộ pijama màu lam hình con gấu rất ư là dễ thương với nhiều chấm bi xung quanh, còn có cả đôi dép lê đi trong nhà màu hồng hình con gấu nốt luôn.

----5'sau------

Cạch...

Tiếng cửa ở toilet mở ra.

"Này,mz thấy sao Phương"-nó bước ra cùng bộ pijama vừa thay

"Đẹp"-nói 1 từ mà mắt cứ dán  vào cái laptop chơi game , còn cả nằm dài trên giường=='.

Nó nhảy lên giường với cái gối gần đó kéo lại nằm đè lên.

"Này , mz ơi, tz nhớ anh ấy quá , cũng 3 năm rồi mày ạ"-chợt những dòng suy nghĩ vu vơ ấy cứ thế ùa về với nó , nó thuận miệng nói ra

"Mz sao vậy, cũng lâu rồi,quên đi "-nhỏ tắt điện thoại, nói với nó bằng 1 giọng nhỏ nhẹ.

"Uk mz nhỉ , anh ấy thật không nhớ tz sao,khi nảy tz còn nghe cả giọng anh ta cơ"-nó nói, đôi mắt nó ngấn nước , trước mắt là 1 màng nước màu trắng bao quanh,rơi xuống 1vài giọt.

"Thoy, ngủ thoy cũng trễ rồi "-nhỏ kéo chăn đắp cho nó, rồi với tay tắt cây đèn ngủ.

"Ukm"-lau vội vài giọt lăn trên má nó cũng đắp lại chăn cẩn thận mà dần ngủ quên đi trongc đau khổ lúc nào không hay.

Lúc đấy, màn đêm cũng đã dần buông xuốn,trên cao giờ cũn chỉ con những ngôi sao lắp lánh trên trời , đây đúng là 1 bầu trời đêm đầy sao hợp voiwst âm trạng của những người cô đơn 1 mình mà.

--------

Buổi tiệc cũng đã tàn , các vị trưởng nối cũng đã về nhà ngỉ ngơi .

Trong phong khách (biệt thư vương gia)::

Trong phòng là ông vương và phu nhân đang an tọa trên sofa

"Ba gọi con sao"-hắn

"Con trai ngồi đi"-bà vương(mẹ hắn) gọi hắn

"vâng"-Hắn.

"Phải , Thiên Thiên ba đã sắp xếp cho con vào nhập học tại trường Tư Đế Lan vào ngày mai rồi, con còn nhớ trường đó ko"-ba hắn cầm tách trà trong tay nhấp nhấp môi.

"Không ấn tượng"-hắn lạnh lùng đáp

"Haizz cũng phải "-ba hắn thở dài

"Tùy ba sắp sếp , con đi nghĩ trước"-hắn đứng lên

"Được,"-ba hắn

"Bame, xin phép "-hắn lễ phép đứng lên cuối chào bame .

Mở cửa ra hắn từ từ bước lên cầu thang 1 mạch đi thẳng lên phòng.

-------
Không biết rồi mai đây sẽ có bao nhiêu là truyện sẽ xảy ra với tụi nó và hắn, trên đời không biết trước được chuyện gì, rồi truyện gì đến cũng sẽ đen thoy .=='
------

Hết chap^^




Đồ Ngốc! Tớ Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ