Chương 4

190 3 0
                                    


  Bầu ngực bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa bóp, ngón tay thô ráp miết nhẹ nụ hoa, dần dần trượt xuống, bên tai vang lên tiếng đàn ông trầm khàn như mới vừa tỉnh ngủ.

"Đang nghĩ gì vậy?" Chu Uy Tuấn đặt một tay lên tấm lưng mềm mịn của Ô Nguyệt Vân, anh nghiêng người, dán môi mỏng lên vành tai cô.

Tay còn lại thì không ngừng vân vê bầu ngực trắng nõn.

Ô Nguyệt Vân bị anh ôm vào lòng, lưng áp sát vào vòm ngực của anh, chân cô và chân anh vòng qua nhau.

"Nghĩ đến lần đầu tiên đến đây." Trong giọng nói tràn đầy vui vẻ, dáng vẻ xinh đẹp có chút lười biếng vì mới tỉnh ngủ, lại nghe thấy giọng nói đàn ông trầm khàn đến say lòng người khẽ vang lên.

"Cũng đã lâu như vậy mà vẫn còn nhớ sao?" Chu Uy Tuấn nhích nhích xuống dưới. Ừm. . . chỗ này đã chuẩn bị tốt rồi, vừa ấm lại vừa mềm, tiếc là bao cao su đã bị anh dùng hết từ ngày hôm qua, cũng không chuẩn bị để dự trữ, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Lúc ấy em thật sự đã bị dọa sợ đấy." Khi đó, anh đưa cô về nhà, vừa bước vào cửa đã trông thấy một đống sách báo, quần áo nằm la liệt trên đất, tất thì mỗi cái một nơi, dụng cụ nhà bếp cũng vậy, cô sững sờ hít vào một ngụm khí lạnh, tự hỏi làm sao anh có thể chịu được một cuộc sống như vậy?

Hơn nữa, cô hoàn toàn không có cách nào liên tưởng đến dáng vẻ tao nhã của anh cùng với mớ hỗn loạn này. Quả nhiên là nhìn người không thể nhìn bề ngoài!

"Vậy nên mới cần có em nha!" Môi của anh lại chạm vào tai cô, nhẹ nhàng khiêu khích.

"Đừng, nhột lắm. . . ."

Chu Uy Tuấn giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục vừa liếm vừa cắn khiến Ô Nguyệt Vân cười khanh khách không ngừng.

"Vậy em có nhớ về lần đầu tiên chúng ta ân ái hay không?"

"Không có." Làm gì mà phải nhớ lại những thứ đó?

"Cô bé không có lương tâm, anh đem lần đầu tiên của mình cho em, vậy mà em lại không hề nhớ tới." Anh véo nhẹ vào eo cô như muốn trừng phạt. Ừ, cảm xúc này thật tốt!

"Thật sự là lần đầu tiên sao?" Ô Nguyệt Vân khẽ chớp mắt, trong lòng cảm thấy nghi ngờ.

"Không tin à?"

Đương nhiên là không tin rồi, làm gì có ai mới lần đầu mà đã mãnh liệt và chuẩn xác như vậy, giống như một tay lão luyện tình trường, khiến cô không ngừng cầu xin tha thứ.

"Anh rất lợi hại, đúng không?" Chu Uy Tuấn cười nhẹ, bàn tay to ôm lấy bầu ngực mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn.

Ô Nguyệt Vân không nói gì. Đàn ông đều đắc chí vì năng lực mạnh mẽ của mình sao?

"Xem ra mấy cái đĩa phim đen ít nhiều gì cũng có tác dụng." Chu Uy Tuấn xoay người, kéo chăn đang che trên người bọn họ ra, thân thể trần trụi đè lên người Ô Nguyệt Vân, thắt lưng khẽ nhấn xuống, cọ xát nơi mềm mại của cô, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ giống như dã thú đang gầm gừ.

Ô Nguyệt Vân đỏ mặt đấm anh một cái.

"Đừng đùa nữa, lát nữa em phải đi giặt quần áo đấy." Đã không còn sớm, nếu cứ tiếp tục kéo dài nữa thì sẽ bỏ qua thời gian tốt để phơi quần áo. Tuần trước cô phải bận rộn phiên dịch bản thảo, chỉ vì muốn hoàn thành tốt bản thảo để giao nộp, vậy nên cả tuần cô đều làm việc nghiêm túc, ngay cả quần áo cũng không có thời gian để giặt.

"Anh không có đùa mà. . ." Không để ý tới sự chỉ trích hời hợt, anh tiếp tục dùng 'vũ khí' để đối phó với cô, hài lòng khi nghe thấy cô phát ra tiếng rên rỉ như mèo kêu.

"A Tuấn. . . ."

"Ừ?" Anh không để phái nam của mình tiến vào hoa huyệt mà chỉ ở bên ngoài không ngừng cọ xát.

"Sáng nay ăn bánh trứng cuộn bắp cải nhé."

"Được." Anh không kén ăn.

"Có thể để em ra ngoài làm bữa sáng không?" Giọng điệu của cô nghe thật đáng thương.

Chu Uy Tuấn híp mắt, cười đến thật tà ác: "Muốn rời khỏi cũng có thể, chỉ có điều . . . hình như hôm qua em đã quên mất 'giao dịch' của chúng ta, hôm nay phải tiếp tục bị trừng phạt. Sự trừng phạt của anh chính là. . . em phải mặc 'chiếc váy' đó cả ngày!" Anh không thể chờ đợi thêm để nhìn thấy cô mặc nó, đây chính là sự trừng phạt mà anh phải nghĩ mãi mới ra đấy!

"Đó là tự anh. . . ." Nguy rồi! Hôm qua trong đầu cô toàn là chuyện mẹ bắt cô phải đi xem mắt, hoàn toàn quên mất chuyện mình đã hứa với Chu Uy Tuấn.

"Em dám thề là ngày hôm qua em không đáp ứng với anh? Hm?"

Ô Nguyệt Vân cắn môi.

"Mặc một chút xem sao . . . Vân Vân, anh đã đặc biệt mua nó cho em đấy, nhất định là sẽ vô cùng hợp với em, em mặc vào nhất định sẽ vô cùng đáng yêu. . . Huống chi một lời đã nói, tứ mã nan truy! Nếu không thì anh châm chước một chút, cho em mặc một ít đồ lót ở bên trong . . . ."

Hồ ly bỗng nổi lòng từ bi, nửa thuyết phục, nửa ép buộc tiểu bạch thỏ phải đi thay quần áo, để cho hồ ly biến thân thành sói, nuốt bé thỏ nhỏ đáng thương vào trong bụng!

A . . . thật chờ mong nha!

Quy trình thay quần áo đã thành công, Chu Uy Tuấn cảm giác trống ngực của mình đang đập như điên.

Khuôn mặt của Ô Nguyệt Vân đỏ bừng như sắp nhỏ máu, cô xấu hổ kéo kéo gấu váy không thể ngắn hơn được nữa, một tay che trên bộ ngực trần trụi, cô thậm chí còn xõa mái tóc dài để che ở phía trước, nhưng tóc dài cũng chỉ đủ để che khuất hai quầng vú mà thôi.

"Anh nói có thể mặc thêm đồ lót!" Cô kháng nghị.

Chu Uy Tuấn thỏa mãn vuốt cằm, ánh mắt chậm rãi thưởng thức cảnh đẹp từ trên xuống dưới, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào.

Đây là trang phục hầu gái màu trắng, theo lý thuyết thì phải có hai loại, một là áo sơ mi, hai là váy liền thân, nhưng bây giờ anh đã tịch thu áo sơ mi, khiến Ô Nguyệt Vân lộ ra bộ ngực trắng mịn như ngọc.

Váy liền thân chỉ dài qua mông, chỉ cần cô hơi khom người là anh có thể nhìn thấy cặp mông mềm mại, bên trên lộ ra bộ ngực, hai bên có lớp vải mỏng kéo dài từ trên xuống, phía trên có một tấm vải ren vòng qua bả vai, phía dưới là váy xếp ly cực ngắn, sau lưng có thắt nơ con bướm rất to.

Lúc đầu Ô Nguyệt Vân không có ý định bước ra khỏi phòng, không ngờ Chu Uy Tuấn lại đoán được thời gian cô thay xong quần áo, đột ngột mở cừa bước vào khiến cho cô không kịp lẩn trốn.

"Anh có chuẩn bị quần lót cho em mà." Dáng vẻ của anh như kiểu 'Anh không nói sai, là do em hiểu lầm lời nói của anh mà thôi.'

"Em, em cần áo sơmi, huống chi, cái quần anh đưa cho em lại, lại. . . . Sao anh có thể nói mà không giữ lời như vậy?"

"Mặc dù anh nói là em có thể mặc thêm đồ lót, nhưng cũng chưa nói là có thể mặc cái nào . . . 'chiếc váy' này phải mặc quần lót chữ T mới thích hợp."

". . ." Hồ ly hồ ly hồ ly!

"Đi thôi, ra ngoài nào!" Anh tiến lên ôm chặt eo cô.

"Đi đâu?!" Ô Nguyệt Vân nhảy dựng lên, khoanh tay ôm lấy chính mình, sợ hãi lắc đầu.

"Không phải em nói là muốn làm bữa sáng sao?" Chu Uy Tuấn bày ra vẻ mặt vô tội: "Anh đói rồi."

"Em muốn thay quần áo."

"Không được! Đây là hình phạt của em, em phải mặc thế này đến hết ngày hôm nay, nếu như em dám cởi ra . . . anh sẽ không ngại mà phạt em bằng cách khác đâu!" Chu Uy Tuấn nở nụ cười vô hại.

"Anh bắt nạt người khác!"

"Anh chỉ muốn bắt nạt em. Nhanh lên! Anh đói quá." Anh híp mắt nói.

Không lay chuyển được người đàn ông này, cuối cùng Ô Nguyện Vân cũng đành phải ra khỏi phòng thay đồ, bắt đầu công việc bận bịu.

Buổi sáng, đầu tiên là cô sẽ làm bữa sáng, sau đó bắt đầu giặt quần áo, Chu Uy Tuấn sẽ chủ động giúp cô phơi quần áo, loay hoay một hồi cũng đến bữa trưa. Buổi chiều, cô bắt đầu quét dọn nhà cửa, tuy cô rất muốn trực tiếp chui vào trong chăn trốn cả ngày, nhưng vì tuần rồi lại chưa quét dọn, vậy nên bây giờ cô chỉ có thể kiên trì, tay chân bận rộn.

Từ trước đến giờ, mỗi khi cô làm việc nhà thì Chu Uy Tuấn sẽ ở trong phòng đọc sách hoặc giải quyết công việc, nhưng hôm nay anh lại đặc biệt rảnh rỗi, nhàn nhã bắt chéo chân, thoải mái ngồi trên ghế salon nhìn cô vừa quét nhà vừa kéo váy.

Bởi vì không mặc áo ngực cho nên mỗi một động tác của Ô Nguyệt Vân đều khiến cho hai bầu vú lộ ra bên ngoài cứ thế mà lay động, khiến cô không dám làm động tác gì quá mạnh.

Bầu ngực trắng nõn, cặp mông đầy đặn, đôi chân thon dài, tất cả đều khiến Chu Uy Tuấn không thể dời mắt, mặc dù anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm, chỉ ngồi trên ghế salon nhưng cũng không có nghĩa là không thể nói chuyện.

"Vân Vân, em có biết em mặc như vậy đáng yêu và mê người biết chừng nào không?" Chu Uy Tuấn nhìn Ô Nguyệt Vân đang cầm chổi quét trước mặt anh, ánh mắt anh rơi vào hai viên nhũ thấp thoáng bên dưới làn tóc. Ừm, lúc ẩn lúc hiện thế này lại càng thêm kiều mị, hiệu quả càng tăng thêm.

Ô Nguyệt Vân nghiêng người, cắn cắn môi, dường như chỉ muốn chui xuống đất.

"Vân Vân, chúng nó đang nảy lên kìa!" Lúc Ô Nguyệt Vân cầm cây lau nhà lau dưới chân của Chu Uy Tuấn, anh lại đột ngột vươn tay ra, chụp lấy hai bầu ngực tuyết trắng của cô, tà ác nắn bóp, thỏa mãn hai bàn tay ngứa ngáy.

Ô Nguyệt Vân bật về phía sau một khoảng rất xa, quyết định không lau chỗ đó nữa, người đàn ông này bình thường thoạt nhìn ôn hòa như vậy, sao càng về sau lại càng trở nên gian xảo, nói chuyện cũng không đứng đắn thế kia?

"Xong hết rồi sao?" Nhìn Ô Nguyệt Vân nhanh chóng đi qua trước mặt mình, Chu Uy Tuấn cất tiếng hỏi.

"Ừm." Ô Nguyệt Vân không dừng lại, cô chỉ muốn trốn vào trong phòng.

"Vân Vân, anh muốn ăn phomat dâu tây."

"Trong nhà không có." Vì sao lại đột nhiên muốn ăn phomat dâu tây? Chẳng phải anh không thích ăn đồ ngọt sao? Nhất là mấy món mềm mềm đó.

"Anh nhớ trong tủ lạnh còn một lọ mứt dâu tây thì phải?"

"Ừ có."

"Ngoan, lấy dùm anh đi." Chu Uy Tuấn dịu dàng ra lệnh.

Ô Nguyệt Vân đành bất đắc dĩ xoay người đến tủ lạnh trong phòng bếp lấy lọ mứt dâu tây, bàn tay run rẩy đưa cho Chu Uy Tuấn, không ngờ cổ tay lại đột nhiên bị anh nắm lấy, kéo cô ngã nhào vào anh.

Chu Uy Tuấn thuận thế úp mặt vào ngực cô, anh dùng lưỡi liếm láp da thịt ở khe ngực, lầu bầu nói: "Cô bé hư, lại dám lắc lư bộ ngực trước mặt anh, muốn quyến rũ anh cũng không cần phải làm như vậy chứ!"

Ô Nguyệt Vân nghe thấy lời nói thô tục của anh thì khẽ rít lên: "Là anh muốn em mặc như vậy . . . ."

"À, được lắm, vừa mới tha thứ cho em một chút mà em lại đổ lỗi cho anh?" Chu Uy Tuấn cười nhẹ, ngửi ngửi mùi sữa thơm trên bầu vú, anh dùng gò má nhẹ nhàng cọ xát: "Anh muốn ăn phomat dâu tây."

Ô Nguyệt Vân chớp mắt, đang định mở miệng thì Chu Uy Tuấn lại nói.

"Dâu tây có rồi, còn phomat thì. . ." Anh ngẩng đầu nhìn Ô Nguyệt Vân, dưới cái nhìn chằm chằm của cô, anh le lưỡi liếm lên nụ hoa: "Ở đây."

"Anh, anh, đừng nói là. . . ." Trời ơi!

"Vân Vân, em thật thông minh." Anh xoa xoa đầu cô khen ngợi: "Hiểu rồi thì bắt đầu làm thôi."  

Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ