Chương 7

135 2 0
                                    

Rất nhanh, Chu Uy Tuấn phát hiện Ô Nguyệt Vân có gì đó không bình thường, thậm chí có lúc vô tình, anh bắt gặp thấy cô đang lén lút tìm phòng trên mạng.

Anh đem nghi ngờ giấu ở trong lòng, lại bắt gặp gần đây Ô Nguyệt Vân thường hay liên lạc với Ngũ Đức Kỳ, anh đến dò la xem có thể hỏi ra được tin tức gì hay không, không ngờ anh còn chưa mở miệng thì Ngũ Đức Kỳ đã khai ra toàn bộ.

Chu Uy Tuấn khẽ nheo mắt lại: "Chả trách gần đây Vân Vân có chút kỳ lạ, cứ hay né tránh ánh mắt của mình. . . ."

Thậm chí ánh mắt của cô khi nhìn anh cũng mang theo vẻ áy náy khó hiểu, thì ra là cô đang gạt anh để hẹn hò với người đàn ông khác!

Cô gái này . . . . .

"A Tuấn, mình nói cho cậu biết không phải vì muốn cậu cãi nhau với Nguyệt Vân hay làm tổn thương con bé, mình chỉ hy vọng con bé được vui vẻ hạnh phúc, mà cậu là người có thể làm được điều này."

"Cậu xem trọng mình như vậy ư?"

"Vì mình hiểu rõ cậu, cũng hiểu rõ Nguyệt Vân, nếu con bé không thích cậu thì tuyệt đối sẽ không kết giao với cậu chứ đừng nói là sống chung . . . . Aiz, vận mệnh thật kỳ diệu, để bạn tốt và người thân của mình đến bên nhau. . . ." Ngũ Đức Kỳ lấy tay xoa xoa ngực, cảm thấy tảng đá lớn trong lòng mình rốt cuộc đã có thể hạ xuống rồi.

Kể từ khi biết ý định của cô em gái ngốc Ô Nguyệt Vân, Ngũ Đức Kỳ cảm thấy mình trong ngoài đều có lỗi. Cả hai nam chính đều là bạn của anh, nữ chính lại là em gái anh, mà anh lại biết rõ em gái mình và Chu Uy Tuấn yêu nhau, lại thấy con bé bởi vì một nguyên nhân không thể nói mà phải từ bỏ người trong lòng mình, giả vờ hẹn hò với một người đàn ông khác để Chu Uy Tuấn nghĩ mình bị người yêu phản bội.

May mà tất cả đã được giải thoát rồi!

"A Kỳ, cậu có thể giúp mình thăm dò thử thời gian và địa điểm bọn họ hẹn nhau ngày mai không?"

"Đương nhiên là có thể, nhưng mà cậu muốn làm gì?"

"Đánh một gậy cho cô gái ngốc này tỉnh ngộ. . ."

"What???"

Hồ ly nở nụ cười bí hiểm, sau đó bắt đầu cùng bạn mình bàn kế hoạch lớn.

***

Trưa hôm nay, Ô Nguyệt Vân đến một quán ăn đơn giản để dùng cơm với 'giáo sư thân thiện'.

Aiz, không hiểu tại sao, đến bây giờ cô vẫn không thể nhớ nổi tên của vị 'giáo sư thân thiện' này.

Ô Nguyệt Vân bước vào trong quán ăn, sau khi tìm vài giây mới phát hiện 'giáo sư thân thiện' ngồi ở một góc khuất, trong tay đang cầm một quyển sách, chăm chú lật xem.

Sau vài tuần lễ gặp mặt, cô vẫn không thể nảy sinh bất kỳ cảm giác gì với người đàn ông này, chỉ cảm thấy vị giáo sư đại học này vô cùng thân thiện.

"Thật ngại quá, để anh phải chờ lâu như vậy." Cô đứng trước mặt anh ta, nói lời xin lỗi, ánh mắt lại theo góc 45 độ, nhìn chằm chằm xuống đất.

"Không sao đâu, thật ra tôi cũng vừa mới đến không lâu." Vị giáo sư đại học khép quyển sách trong tay lại rồi đặt sang bên trái.

Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ