1

3.7K 64 4
                                    

Văn Quý đi vắng một tuần lại phát hiện được người yêu vụng trộm sau lưng mình, mà nhân tình lại chính là đối thủ cạnh tranh một mất một còn với hắn, điều này khiến Văn Quý tức giận suýt ngất. Người mà hắn yêu thương năm năm nay, cho đến tận bây giờ hắn mới biết được thực ra đoạn tình cảm đó không là gì cả. Hắn vừa quay lưng một cái đã nhìn thấy cảnh tượng người kia quỳ dưới thân một lão già.

Văn Quý hắn thật có mắt như mù, vậy mà lúc trước hắn lại nghĩ người kia là một đóa sen trắng tinh khiết mà bảo hộ trong lòng... Văn Quý hai mắt đỏ ngầu, hôm trước đá cho đôi cẩu nam nam kia ra khỏi nhà, ngày hôm sau thì từ chức rời khỏi công ty.

Sau đó hắn trở về quê, nhưng lại không được cha mình cho bước vào nhà nửa bước. Văn Quý quỳ trước cửa hai ngày một đêm cho đến ngất xỉu cũng không đợi được đến khi cha mình mở cửa.

Văn Quý âm thầm tự cười nhạo chính mình, hắn lúc trước vì một người đàn ông không ra gì mà công khai với gia đình, lúc đó hắn còn đinh ninh cho rằng mình tuyệt sẽ không hối hận, tin tưởng người kia sẽ là tình yêu duy nhất của mình, cả đời bên nhau, cùng sống một cuộc sống bình dị ấm áp.

Cũng chính vì việc này mà cha hắn xách dao mổ heo rượt hắn từ đầu thôn đến cuối thôn, sau đó thì đuổi hắn ra khỏi nhà. Mà hắn thì hoàn toàn không sợ, mang người yêu đến nơi khác dốc sức làm ăn kiếm tiền.

Liên tục mười năm sau, mỗi năm Văn Quý đều gửi tiền, gửi đồ đạc về quê, chỉ là hắn nghe được người trong thôn nói rằng, cha hắn đem những thứ hắn gửi về ném toàn bộ xuống sông, nói là để lại chỉ làm ô uế nhà của ông.

Văn Quý vẫn luôn cho rằng, ông ấy dù sao cũng là cha mình. Còn hắn thì được sinh ra ở nơi này, lớn lên ở nơi này, sau này khi chết đi cũng sẽ được chôn ở đây thôi. Vì thế cha dù có giận đến mấy thì cũng sẽ không tuyệt tình đến mức cắt đứt quan hệ hoàn toàn với đứa con ruột này đâu.

Cho nên thời điểm hắn đau lòng nhất liền lựa chọn quay về nơi này, để gặp lại cha mình, nói với ông một tiếng xin lỗi. Nhưng không ngờ rằng, cho đến phút cuối cùng, hắn cũng chưa được nhìn thấy mặt của ông.

Văn Quý hơn mười năm nay làm việc quần quật, cơ thể đã sớm bị suy kiệt. Trước đó không lâu tinh thần lại vì chuyện người yêu phản bội mà bị đả kích trầm trọng, hiện tại lại thêm việc cha mình oán hận không tha thứ cho hắn, điều này không nghi ngờ gì đã vắt kiệt hết chút sức lực cuối cùng hắn.

Sau đó, Văn Quý một hồi sốt cao không tỉnh lại.

Văn Quý cảm thấy cả người như lửa đốt, giống như bị mắc kẹt trong lò thiêu, bị lửa thiêu cháy đến cả người sắp bốc thành hơi nước, nhưng hắn lại không có cách nào cử động, không có cách nào trốn thoát, cảm giác dị thường thống khổ. Không biết cảm giác linh hồn bị thiêu đốt kéo dài như thế bao lâu, đột nhiên toàn thân trở nên lạnh lẽo, cả người như chìm trong nước, cứ như vậy được dòng nước lạnh lau rửa sạch cơ thể hắn, cảm giác rất thoải mái.

Văn Quý thở ra một hơi, cả người nhẹ bẫng, lúc này cơ thể giật bắn, đột nhiên mở mắt. Hắn đang nằm trong một gian phòng rách nát, trên trần nhà còn giăng đầy mạng nhện, chung quanh tối om om.

Dị giới điền viên phong tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ